Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 6 năm 2021
Hôm qua mọi chuyện đã xảy ra không như JungKook mong muốn. Từ hôm qua đến giờ Kim TaeHyung đã biến mất khỏi căn nhà. Trong căn nhà hiện giờ chỉ còn lại một cậu bé như xác không hồn.
Cậu có như ngày hôm nay là quả báo cho cậu suốt 4 năm qua. Thờ ơ, lạnh lùng, xem anh là trò chơi. Đến bây giờ khi cậu hối hận thứ cậu muốn nhận lại đó là sự tha thứ, thương yêu, ngọt ngào của anh. Nhưng vỡ mộng rồi anh lại dùng hết tất cả cảm xúc cậu dành cho anh lúc trước để trả lại cậu. Jeon JungKook! Đến ngày hôm nay thật hối hận.
Một mình lang thang khắp con đường tràn ngập những cặp tình nhân ấm áp. Nhìn họ cậu chỉ biết nở nụ cười nửa miệng. Giá như lúc trước cậu không mù quáng vào HoSeok thì có lẽ bây giờ cậu và TaeHyung đã ngọt ngào đến nhường nào. Thật ngu ngốc!!!
Mọi người có lẽ đang thắc mắc về chuyện JungKook và HoSeok đúng không?! Cậu và anh đã chia tay rồi. HoSeok thích YoonGi, cái người mà là tiền bối âm nhạc năm xưa ấy.
JungKook kêu TaeHyung làm người yêu dự bị chỉ để chọc tức HoSeok thôi vì cậu đã thấy HoSeok và YoonGi thường hay nói chuyện và chỉ nhau về âm nhạc. Nhìn họ rất thân thiết! Ngọt ngào như thể có gian tình. HoSeok cũng biết chuyện TaeHyung làm người yêu dự bị của cậu đã lâu nhưng vì anh không nói để xem cậu nhóc này làm gì. Ai ngờ cậu lại lạnh nhạt và vô tâm với TaeHyung như vậy. Thật quá đáng!
Ông trời thật đúng khi cho cậu nhận hình phạt như vậy.
.

.

.
"A! Xin lỗi tôi không cố ý"- JungKook đứng dậy cuối đầu
"Không sao"- Giọng nói trầm vang lên
Giọng nói này?! Rất quen thuộc
"TaeHyung"- JungKook ngước dậy
"Jeon JungKook"- Anh chau mày
"Em nhớ anh. Em xin lỗi"- Cậu ôm anh rồi bật khóc
TaeHyung kháng cự không cho tay mình ôm trọn tấm lưng của JungKook. Nhưng thật khó chịu, anh không thể nào làm ngơ được. Người anh thương đang ôm chầm lấy anh mà khóc.
"JungKook đừng khóc. Em vốn dĩ là cậu bé ngoan mà"- TaeHyung ân cần dỗ dành
"Anh không giận em sao?!"- Cậu ngước lên với khuôn mặt đẫm nước
"Làm sao anh có thể giận em được"- Anh ôn nhu cười
"Kim TaeHyung! Anh có thể cho em cơ hội làm lại từ đầu không?!"
"Được chứ."- Anh ôm chầm lấy cậu
Dòng người tấp nập qua lại nhìn họ ôm nhau. Jeon JungKook có lẽ không hối hận với quyết định này và cậu chắc chắn Kim TaeHyung là một người đàn ông tốt.
.

.

.
"TaeHyung này! Em rất hối hận"- Họ nắm tay đi với nhau trên đoạn đường
"Em có thể hiểu ra là tốt rồi"- Vẫn là cái nụ cười ấy
"Anh sẽ không giận em thiệt đúng không?!"
"Thỏ con ngốc nghếch. Anh sẽ không giận em"- Anh véo mũi cậu
"Ai cho anh gọi em là thỏ con"- JungKook ngiến răng đá vào mông anh
"Ây da. Jeon JungKook quả thật em rất to gan"
"Có ngon thì lại đây bắt em này"- Cậu chạy đi đồng thời quay lại làm mặt quỷ với anh
"Hay lắm. Đợi đấy anh nhất định sẽ bắt được em"- Anh rượt theo JungKook
Họ cứ thế mà chạy về đến nhà không biết từ lúc nào. Nhìn họ hạnh phúc như vậy cũng có một người bên vách tường thấy yên lòng.
"JungKook em chạy nhanh thật"- Anh chống tay thở hổn hển
"Yeobo ahhh"- JungKook ngân rõ dài
"Em gọi anh là gì đấy?!"- Anh chau mày
"Tình yêu ơi ~"
"Haha. Jeon JungKook cũng có ngày em phải gọi anh như vậy"- Anh cười lớn
"Sao?! Anh không thích à"- JungKook chau mày
"Không phải không thích. Anh chỉ cảm thấy nó lạ thôi"
"Lạ gì chứ? Nếu anh không thích em sẽ không gọi"
"Đâu có. Anh thích mà"
"Khoái muốn chết ấy chứ"- Cậu bĩu môi
Anh và cậu cứ cười đùa vui vẻ. Tạo nên một không khí ấm áp, ngọt ngào nhường nào. Họ đâu hề biết rằng sau bức tường ấy có một người với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Kim TaeHyung. Có lẽ cậu đang rất hạnh phúc với em ấy"- Người ấy hít một hơi thật sâu rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro