Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua sau khi ra khỏi nhà TaeHyung lại lơ đãng đi đến nhà cậu bạn thân của anh - Park JiMin. Anh và JiMin đã làm bạn suốt 3 năm phổ thông và cho đến bây giờ. Cái thời mà TaeHyung thích JungKook ấy. JiMin biết rõ hết mọi chuyện kể cả cái tình yêu dự bị đấy. Suốt mấy năm qua tới ngày kỉ niệm người luôn mang lại cảm giác vui vẻ cho TaeHyung đó là JiMin chứ không ai khác. Nhìn như JiMin và TaeHyung đang hẹn hò vậy vì tới ngày kỉ niệm của anh và JungKook thì chỉ có JiMin là người bên cạnh anh.
JiMin thích TaeHyung, đó là đều ai cũng biết chỉ trừ anh. TaeHyung luôn vui vẻ với JiMin như người bạn nhưng đối với JiMin thì không phải. Mỗi lần nhìn thấy TaeHyung buồn tim anh lại xót chỉ hận là không thể đấm cho JungKook một cái vì đó là người TaeHyung đem lòng yêu thương. Mỗi lần TaeHyung vui cứ y như rằng cả thế giới đang nở nụ cười với JiMin. Anh đâu biết được JiMin đã đau đến nhường nào khi nghe tin TaeHyung và JungKook hẹn hò dù đó chỉ là dự bị. Mang tình yêu đơn phương đau thiệt...
.

.

.
"TaeHyung này. Tớ có thể hẹn cậu ra nói chuyện không?"- Là tin nhắn vủa JiMin
"Được chứ! Ở đâu?"
"Nhà tớ. Đến nhanh nhé!"
"Được. Tớ đến liền đây"
TaeHyung luôn vui vẻ như vậy với cậu và JiMin. TaeHyung ngốc cứ xem ai cũng luôn luôn nở nụ cười với mình.
"JungKook này! Anh có việc phải đi"- TaeHyung vừa nói vừa xoa đầu cậu
"Đi đâu?"- Cậu chau mày
"Em còn nhớ JiMin chứ. Cái người bạn thân của anh đấy"
"Nhớ chứ. Anh đi đến nhà anh ấy à"
"Ừm. JiMin hình như đang có chuyện"
"Được anh đi đi. Nhớ về sớm"- JungKook gật đầu
"Phải về sớm chứ. Còn ngủ chung với thỏ béo của anh nữa"- TaeHyung đi không quên véo mũi cậu
"Biết vậy thì tốt. Được rồi nhanh đi còn về sớm"- JungKook cười rồi vẫy tay tạm biệt anh
TaeHyung đang cảm thấy rất hạnh phúc. Anh và JungKook đã có thể xem như là về một nhà. Hiện tại bây giờ thì đối với anh bây giờ là đủ, chẳng có gì hạnh phúc hơn là cuộc sống hiện giờ.
Anh lăn dọc bánh xe trên con đường đầy hạnh phúc. TaeHyung cứ luôn vô tư như thế. Liệu sẽ có thể thay đổi từ hạnh phúc sang đau khổ không?!
.

.

.
"TaeHyung cậu đến rồi à"- JiMin đứng trước nhà đợi sẵn
"À có chuyện gì gấp sao mà cậu đợi tớ sẵn thế!"- TaeHyung vô tư cười
"Vào nhà đi tớ sẽ nói!"- JiMin mở cửa như vợ đợi chồng về
"JiMin. Chuyện gấp lắm sao"- TaeHyung thản nhiên ngồi xuống ghế
"À cậu nên uống một cốc nước chứ!?"- JiMin đưa cốc nước cam cho anh
"À cảm ơn cậu"- TaeHyung không nghi ngờ mà uống hết ly
"TaeHyung. Đây là ép buộc mà tớ nghĩ đúng nhất"- JiMin pov
Sau một hồi thấm thuốc có lẽ TaeHyung đã cảm thấy loạng choạng. Cả người như nóng lên, anh mắt nhắm mắt mở nhìn JiMin...
"JungKook..."- Anh lắp bắp gọi tên cậu
  "TaeHyung! Dù có chuyện gì cậu vẫn nhớ tới em ấy. Nhưng xin lỗi hôm nay là Park JiMin thực hiện với cậu..."- JiMin pov
Trên người JiMin chỉ đơn giản có một chiếc áo sơ mi mỏng và một chiếc quần lót. Càng làm cho nhiệt độ trong người TaeHyung nóng ran lên mà muốn nhào đến chụp miếng mồi ngon.
"JungKook...Hôm nay em thật đẹp"- TaeHyung ôm chặt JiMin phà hơi nóng của mình vào
"TaeHyung! Tớ sẽ làm cậu thoã mãn"- JiMin cắn môi nói
   Thoã mãn!?
Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục của JiMin. Tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rên kích thích từng đợt, sự khoái cảm đến tột cùng.
   JungKook! Cậu đã sẵn sàng chưa?!
Sau một hồi lâu của khoái cảm, cuối cùng thì TaeHyung cũng lã lời mà gục xuống. JiMin như mãn nguyện nhìn người con trai trước mặt. Đây là khoảng khắc tuyệt nhất của anh và JiMin. Máu đã thấm sạch cả sofa, từng giọt máu còn đọng lại ở "nơi ấy". JiMin không quên nở một nụ cười, trong lúc ân ái đó người TaeHyung gọi tên mãi mãi là JungKook. Mặc kệ, JiMin lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình của mình cùng TaeHyung, những hình ảnh "ngọt ngào" biết bao! Xem lại máy quay, từng khoảng khắc "khoái cảm" nhất của JiMin đều ở đây. Không ngại ngùng gì mà không khoe cho JungKook xem!?
JiMin bấm nút gửi, tất cả hình ảnh và video đều chuyển sang máy JungKook. JiMin thoã mãn nở nụ cười nửa miệng trên môi.
.

.

.
Cậu bé không yên lòng cứ đứng lên ngồi xuống đợi chờ TaeHyung thì nhận được tin nhắn của JiMin. Tất cả hình ảnh "ân ái" đó lọt vào mắt đọng nước của cậu bé. Video có âm lượng chuẩn tốt nên không một âm thanh nào JungKook bỏ ngoài tai. Mắt cậu ngấn nước nhìn video cùng hình ảnh đó. Thì ra TaeHyung về trễ là vì đang bận "ân ái" với JiMin vậy mà cậu ngu ngốc ngồi đây đợi cứ nghĩ TaeHyung bị rắc rối gì. Ngu ngốc thật!
   Cậu đâu biết người kia cũng vô tội.
"TaeHyung! Có lẽ anh vẫn còn hận em"- Buông xong câu JungKook bước chân nặng nhọc lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro