Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sau khi tỉnh dậy, TaeHyung thấy trên người mình không còn một mảnh vải che thân. Máu trên sofa đã đông cứng lại. Anh cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ trống rỗng.
JiMin đã thức dậy từ và đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho TaeHyung.
"JiMin...hôm qua đã có chuyện gì?!"- TaeHyung ôm lấy đầu
"TaeHuyng à, hôm qua cậu rất...mạnh bạo đó"
"Mình đã làm gì...cậu?"
"Cậu không thấy vết máu trên sofa sao?! Tớ nghĩ cậu cũng hiểu tối qua đã có chuyện gì"
"Xin lỗi JiMin. Tớ về nhà đây"- TaeHyung nắm chặt lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà
Anh nhanh chóng khởi động xe, trong đầu TaeHyung chỉ là trống rỗng. Anh thật sự rất sợ, sợ rằng JungKook đã biết mọi chuyện.
"TaeHyung, có lẽ giờ cậu đi cũng đã muộn rồi"- JiMin cười
.

.

.
TaeHyung nhanh chóng ra khỏi xe, chạy nhanh vào nhà. Có khi hiện giờ JungKook của anh đã phát hiện ra và đang ngồi khóc không? Anh rất sợ nhìn thấy JungKook vì từng giọt nước mắt của em ấy rơi xuống giống như từng cây kim đâm vào da thịt anh.
"JungKook..."- TaeHyung đứng ngốc ngay cánh cửa phòng ngủ
Cậu đang ngồi một nơi ở gốc phòng, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua 2 cái đầu gối đang run rẩy, cúi gầm mặt tự đầu vào gối.
"JungKook, đừng sợ. Có anh đây"- TaeHyung cắn môi chạy lại ôm lấy cậu
"Tae...TaeHyung. Tránh ra đi"- JungKook quát lớn đẩy anh ra
"JungKook nghe anh giải thích. Thật ra không như em nghĩ"- TaeHyung cố gắng nói
"Không như em nghĩ? TaeHyung em biết...anh còn rất hận em vì lúc trước. Nhưng sao anh trả thù em bằng cách này, tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại đợi đến lúc em yêu anh thì anh lại đâm cho em một nhát đau điến. TaeHyung nếu ghét em thì lúc đầu anh đừng chấp nhận em mà hãy giết em đi chứ"- Cậu khóc, uất ức rơi từng giọt
"JungKook không phải, anh không ghét em. Anh không muốn trả thù em, anh yêu em nhiều hơn em nghĩ mà"
"Yêu em?! Nực cười, haha anh đang kể chuyện cười à. Nếu yêu em sao anh lại làm thế với em, sao anh lại đâm cho em nhát dao vào tim đó. Anh tự mình xem anh đã làm gì đi"- Cậu lạnh lùng đưa điện thoại về phía anh
Trên đó là video mà anh và JiMin đã ân ái. Âm thanh rõ ràng như thể đâm thêm cho anh từng nhát. Anh sao có thể? Có thể làm chuyện này chứ?! JungKook, em ấy...
"Được rồi, chúng ta dừng lại đi"- JungKook đứng bật dậy lau đi nước mắt còn đọng lại
"JungKook, nghe anh nói."- TaeHyung kéo tay cậu lại
"Còn gì để nói sao? Tất cả đã rõ ràng rồi. Nếu anh muốn sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa"- Cậu nói rồi kéo tay anh ra
"Không phiền nếu em dùng nhà tắm một chút chứ?!"- Không đợi TaeHyung nói cậu vớ lấy bộ đồ bước thẳng vào nhà vệ sinh
TaeHyung ngây ngốc ở đó một hồi, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra điện cho JiMin
"Alo..."
"JiMin nói đi. Có phải hôm qua đã có chuyện gì không?"
"TaeHyung à, tớ xin lỗi. Nhưng vì cậu nên tớ mới làm vậy"
"Vì tớ, cậu vì tớ sao? Vì tớ mà làm cho tớ mất đi người tớ yêu sao? JiMin à, cậu sai rồi!"- Buông điện thoại xuống TaeHyung dựa vào bức tường lạnh lẽo, mắt anh trở nên vô hồn
JungKook bước ra từ phòng tắm, mái tóc cậu còn ướt đẫm, ánh mắt của cậu cũng nhanh chóng nhìn vào phía TaeHyung, nhìn anh rất đáng thương. JungKook hít một hơi thật sâu sau đó cầm lấy vali để ngay sẵn ở đầu giường mà rời ra khỏi phòng.
"Anh sẽ không buông tay em đâu"- Trước khi tới cửa TaeHyung đã nhanh miệng nói với cậu
"Đừng quấy nhĩu tôi nữa"- JungKook nói rồi một mạch rời đi
TaeHyung để cho cậu đi không có nghĩa là anh buông tay cậu, khoảng thời gian này còn dài, anh nhất định sẽ tìm được JungKook và bắt em ấy đem về. Anh không tin rằng mình hết cơ hội đâu.
"JungKook, em chỉ rời xa anh một thời gian thôi mà. Đúng không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro