chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz, tôi không biết có thể chịu đựng cô đến bao lâu nữa đây jungkook à! Có bao nhiêu khách thế này mà ngày nào cô cũng đi trễ thì kiếm đâu ra người phục vụ cho đủ? - Mới bước vào nơi làm việc thì hai tai của cô lại phải dỏng lên mà nghe " bài cải lương ngọt ngào " của ông chủ quán. (-.-)

" Cái ông già này rãnh rỗi quá hay sao mà trấn áp lỗ tai tôi tới khi nào đây hả? Ông có giỏi thì lên đây đánh nhau với tôi xem! Không vì bạn tôi là con của ông thì đừng hòng tôi để yên chuyện này nhá! " Hihi nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đời nào cô chịu nói ra. Trong là vậy chứ ở ngoài thì...

- Dạ tôi xin lỗi ông chủ. Tôi hứa lần sau tôi không tái phạm nữa đâu ạ! Xin ông chủ đừng đuổi việc tôi tội nghiệp tôi lắm! - Đây là những lời tôi có thể nói được trong tình cảnh như bây giờ.

- Tôi đây thì còn dễ tính... - Oẹ... Muốn nôn quá! Ông đang làm gì mà nói là dễ tính hả ông già xấu xí? - ...Chứ chủ quán cà phê này mà biết thì chắc ngay lập tức cô bị đá văng ra đường cho người t cười nhạo rồi!

Kook đang định nói thêm câu gì thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thôi, thôi bố ơi! Cậu ấy không cố ý đâu! Tại nhà cậu ấy xa lại không có xe để đi làm nên tới trễ một lát. Bố bỏ qua cho cậu ấy lần này đi! Con hứa là lần sau cậu ấy sẽ tới sớm hơn mà. Nha bố...!

Cô quay ngược ra sau nơi phát ra tiếng nói. Miệng đột nhiên nhìn người đó cười tươi.

- jimin.... - Lời nói vừa thoát ra trong cuốn họng của cô và ánh mắt đang nhìn chằm chằm người trước mặt.

---------------------

Giới thiệu một chút nha!

Park Jimin: Đây là bạn thân của Jeon Jungkook, con gái của ông chủ quán cà phê.

- Đặc điểm nhận diện:
+ Chiều cao: 1m75 (cao hơn Kook 5cm)
+ Cân nặng: 47kg
+ Dáng người hơi gầy, mái tóc đen mượt xoã ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh kèm theo đôi mắt màu nâu biết cười to và tròn, sống mũi cao, môi đỏ mọng luôn nở một nụ cười rất đẹp, đẹp một cách tự nhiên. (Nói trắng ra là Jimin đẹp hơn cô một chút)

- Tính tính: hoạt bát, năng động, luôn giúp đỡ người khó khăn và đặc biệt là đối xử rất tốt với bạn thân của mình (Kook) Dù trong tình cảnh nào cũng không bao giờ bỏ mặc Kook. Trông cô vậy thôi chứ rất yếu đuối, có chuyện gì xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của mình là cô hay khóc một mình lắm và không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ có Kook mới hiểu đc cảm giác của cô.

------------------------

Trở về vấn đề đang diễn ra...


Thôi được rồi... Bố không chịu nỗi lời năn nỉ ỉ ôi của con nên bố sẽ tha cho con bé đó lần này... - Trong giọng nói của ông có một chút bất lực. Đúng là khi jimin đã nài nỉ ai thì không bao giờ thất bại. (O.o)

Kook mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì ra chiều hối lỗi, thở hắt ra một cái... Niềm vui của cô nhanh chóng vụt tắt khi nghe lời nói tưởng như sét đánh ngang tai của ông chủ:

- Nhưng với một điều kiện là... - Ông ta cố tình dừng lại một chút để xem trạng thái của Kook lúc này. Đúng là không ngoài dự đoán của ông, mặt của cô bây giờ thật sự rất thộn đến nỗi không thể nào thộn hơn đc nữa. Ông kìm lại cái cơn cười như điên như dại của mình lại, giả vờ ho "khụ... khụ" rồi tiếp: - Điều kiện là cả ngày hôm nay cô sẽ phải rửa toàn bộ số ly và đĩa của tất cả khách hàng. Các nhân viên khác thì chỉ cần đưa món ăn cho khách và dọn bàn thôi...Cô chấp nhận chứ... Jeon Jungkook?

Cô ngớ người ra một lát rồi trả lời:

- À... V... Vâng!

- Được rồi! Tất cả mọi người mau đi làm việc của mình đi! - Ông định bước vào trong bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền quay đầu lại - À còn một chuyện quan trọng này nữa! Sáng nay lúc 8h tất cả phải có mặt đông đủ ở cửa trước để đón ngài chủ tịch của công ty này trong tương lai. Nhớ là phải ăn mặt cho gọn gàng và chuẩn bị món ăn cho sạch sẽ nếu không thì liệu hồn với tôi đấy! - Lời nói của ông ta như những con dao găm đang phóng vèo vèo đến chỗ các nhân viên, ánh mắt trừng lên đáng sợ khiến tất cả không hẹn mà gặ cùng gật đầu kèm theo lời đáp lắp ba lắp bắp:

- V... Vâng, thưa ông chủ!

Kook còn đang ngơ ngơ ngác ngác, tự nghĩ: " Hình như khuôn mặt khi nói lúc nãy của "ông già khó tính" có chảy vài giọt mồ hôi nhỉ? Đứa nào ngu đến mấy cũg hiểu được là ông ta đang... sợ. Cả mọi người hình như cũng thế. Không khí trong phòng lúc đó toàn mùi thuốc súng trong phim hình sự thôi à! Chắc chắn là có vấn đề gì đó ở đây thì phải? " Đây là những thắc mắc của Kook. Và theo tính cách của cô thì khi đã thắc mắc điều gì sẽ hỏi ngay, cô quay sang Jimin:

- Jimin nè! - Nghe tiếng Kook nên Jimin quay đầu lại, nhướn mày lên như thể hỏi: " Chuyện gì thế? " - Sao lúc bố của cậu thông báo ngài chủ tịch tương lai gì đó đến đây thì khuôn mặt mọi người ai nấy đều "hình sự" hết vậy?

- À, tớ kể cho cậu nghe... - Nói rồi Jimin giải thích - cậu mới đến chắc không biết, người đó lúc trước có đến đây hai lần. Lần nào anh ta đến y như rằng sau đó là cả một bãi chiến trường cần phải dọn dẹp. Anh ta cứ luôn miệng nói những món ăn ở đây thật dở tệ và sau đó anh ta ném cái món ăn đó xuống nền. Và sự việc cứ lặp lại như thế mãi nên ai cũng sợ. Tính anh ta rất lạnh lùng và hay nóng giận nên cậu đừng nên chọc giận anh ta. Với tính khí của cậu tớ sợ....

Jimin chưa nói hết câu Kook vội cắt ngang:

- Tớ không dại gì gây phiền phức cho mình đâu. Cậu yên tâm đi! Mà nếu hắn quá đáng thì tớ không để yên đâu!

Jimin nhìn cô cười khổ:

- Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà, tớ chỉ cảnh báo cậu thôi. Mà tên đó đẹp trai lắm nhé. Mấy cô nàng ở đây mỗi lần thấy hắn là hai con mắt hình trái tim thôi! Cả tớ mà cũng bị vẻ đẹp của anh ta hút hồn ấy chứ!

Nghe đến hai chữ đẹp trai mắt Kook lại sáng lên. Cái tính hám giai thấy rõ...

--------------------

Thời điểm đó đã đến..... 8h...

Từ ngoài cửa, một bóng người cao dong dỏng bước vào... Ai nấy đều hồi hộp mong đợi, trong đó kể cả cô - Jeon Jungkook....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro