Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cái quái gì đang diễn ra vậy nè! Anh ta... Anh ta... sao lại ở đây được chứ. Oan gia ngõ hẹp mà!" . Những câu hỏi cứ thế lần lược xuất hiện trong bộ não của kook. Tình trạng hiện tại của cô chỉ còn hai từ để diễn tả: QUÁ SỐC!!!!!!!!!!!!!

   Trước mắt cô bây giờ là một anh chàng cao ráo, dáng đi kiêu ngạo ra vẻ ta đây là con nhà giàu. Nhưng cô không chú ý gì đến ngoại hình mà điểm cô đang chú ý đến là: anh ta - người đang đứng trước mặt cô đây đã đâm sầm vào người cô rồi còn bắt cô phải xin lỗi hắn.

   Tâm trí của cô loạn cả lên. Tại sao lại gặp hắn ta ở đây? Dù thế nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, trông chẳng tự nhiên tí nào (>.<)

   Jimin đứng bênh cạnh nhận ra kook đang há hốc mồm kinh ngạc, khuôn mặt trắng đến thảm thương, cô lập tức lo lắng hỏi:

   - Nè, kook, cậu có làm sao không vậy? Cậu bệnh thì để tớ xin phép bố để đưa cậu về nhé!

   - Hả?... À... Tớ không sao đâu... Cậu đừng để ý - Nghe giọng nói của Jimin văng vẳng bên tai, kook thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầy rồi cười đáp.

   Jimin nhớ ra điều gì vội nói:

   - À, hình như cậu chưa biết tên của giám đốc nhỉ? Để tớ giới thiệu cho cậu, anh ta tên là Kim V, người ta thường gọi tắt là V đấy, tớ thấy tên anh ta đơn giản và dễ nhớ quá!

   - Ừ, tớ biết rồi... - Tôi nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi anh chàng trước cửa quán.

   V nhìn lướt qua một lược mọi người rồi ánh mắt chợt dừng lại ngay tại vị trí của cô đang đứng. Khuôn mặt anh thoáng ngạc nhiên một chút rồi trở về vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ ban đầu.

   - Ông chủ, cô gái này là ai? - Anh ta lên tiếng.

   - À... dạ... đây là nhân viên mới thưa giám đốc! - Ông chủ quán tỏ ra vui vẻ nói, rồi ông quay sang cô, nói nhỏ đủ để ông và cô nghe - Cô mau chào giám đốc đi, mau lên!

    Cô nhướng mày, cô không muốn mình phải chào cái tên đáng ghét này. Nhưng vì công việc, cô đành ngậm ngùi cho qua.
   - À... Chào... Chào giám đốc ạ..!

   - Ừm... Nếu cô không muốn bị đuổi việc thì cô nên về sửa soạn lại quần áo đi. Trông cô cứ bết xết vậy không hợp với quán cà phê nổi tiếng này đâu! - Chỉ một lời nói của hắn thôi đã khiến cô tức đến nỗi muốn ộc máu ra ngoài.

   "Tên đáng chết. Ý ngươi đang nói t xấu ư, ngươi tưởng ngươi đẹp lắm chắc. Nếu ta mà xấu thì trên đời này sẽ không bao giờ có người đẹp đâu! Hahaha ( Chú thích một chút: Bà kook có tật thích tự sướng đấy!)

   - Vâng, thưa giám đốc... - nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đời nào cô dám nói ra. Cô liếc xéo hắn, ánh mắt như bắn ra những tia lửa xuyên thủng cả người đứng đối diện. Cô liếc tới nỗi mắt như sắp toạc cả ra. Anh nhìn khuôn mặt cô, nở một nụ cười nửa miệng rất đáng ghét. Cô như muốn nhảy tới túm cổ hắn đánh cho một trận nhừ tử.

   "Hừ... Ngươi có gan đụng đến bổn cô nương đây thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Ta sẽ tìm ra khuyết điểm của ngươi rồi tới lúc đó đừng xin ta tha mạng."
- Kook nghĩ thầm.

----------------

   V ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa, anh bắc chân chữ ngũ. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Không gian xung quanh tĩnh lặng..... Nhưng trái lại, ở trong phòng bếp thì thật ồn ào và bừa bộn. Các nhân viên và cả "ông già khó tính" đang tức tốc làm hết việc này đến việc nọ. Đến khi hoàn thành những món ăn hảo hạng nhất chỉ dành cho ngài giám đốc thì căn phòng đã trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém.

   Đúng là trời xui đất khiến thế nào mà chính kook là người phải mang thức ăn ra cho cái tên đáng ghét đó thưởng thức.

"Ngươi hãy đợi đấy! NGỘ SẼ BÁO CHÙ!!!!!!!!" - Vừa đem khay thức ăn ra kook vừa nghĩ - "Cứ ở đấy cười rồi ta sẽ tìm ra khuyết điểm của ngươi!"

   Đến lúc V cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức, không khí xung quanh lặng như tờ, mọi nhân viên đều nín thở. Anh ta vẫn cứ thảng nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra.

   Trông anh ta ăn cũng thật ra dáng quý tộc. Từ cách cầm muỗng, đũa, nĩa đều rất sang trọng.

   "Khỉ thật! Sao không tìm ra cái gì làm anh ta mất mặt vậy nè. Hắn quá hoàn hảo." - Kook vò đầu bứt tóc, trợn tròn mắt lên nhìn vẫn không tìm ra khuyết điểm của V. Bây giờ trông bộ mặt cô thật thống khổ.

   Đúng lúc ấy, V chợt quay sang nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Mặt cô từ xanh rồi chuyển sang đỏ như gấc, cô vội tránh ánh mặt đó bằng cách quay đầu ra phía sau. Anh lại nở một nụ cười, nhưng không phải nụ cười nửa miệng đáng ghét nữa. Nụ cười này có thể giết chết bao cô gái mà không cần dao, kéo. Kook mà không tránh đi thì chắc ngất tại chỗ khi nhìn nụ cười đó rồi.(>.<)

----------------------

   Một lát sau, V đã ăn xong phần thức ăn mà mọi người cất công chuẩn bị cho anh, lấy khăn tay lau miệng rồi rút ra nhận xét:

   - Món ăn hôm nay tương đối tốt hơn mọi lần. Cảm ơn! - Vẫn giọng lạnh lùng.

   "Người ta cất công chuẩn bị món ngon nhất có thể cho anh mà chỉ nói hai từ cảm ơn thôi sao? Ít nhất cũng phải là: " Cảm ơn công sức của mọi người đã cho tôi một bữa ăn ngon thế này."....hay đại loại giống như thế. Anh ta đúng là đồ nhẫn tâm, mình chưa từng thấy loại người như hắn. " - Kook nhìn anh khinh bỉ nghĩ.

   Anh ta bỏ hai tay vào túi quần, khoát lên vai chiếc áo khoác hờ hững rồi bước ra khỏi cửa. Mọi người nhìn theo, cho đến khi bóng hắn khuất dần sau tán cây...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro