Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi anh ta đi khỏi, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Các nhân viên nở nụ cười tươi như hoa ăn mừng cùng nhau. Kook cũng thầm cảm ơn ông trời đã cứu giúp cái quán này.

   - Ôi! Quán cà phê chúng tôi thật may mắn khi chấp nhận cô là nhân viên. Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng, từ giờ cô có thể đi trễ bao nhiêu cũng được, tôi không phạt cô nữa đâu. Còn phần chén đĩa hôm nay để chúng tôi làm, cô cứ về nhà nghỉ ngơi đi nha...v.v... - Tiếp theo sau đó là cả một tràng lời hay ý đẹp của ông chủ quán dành cho kook, cô nghe mà như muốn nôn ra phần thức ăn lúc sáng.(O.o)

   "Ông chủ quán hôm nay sao "mưa nắng thất thường" vậy nè! Mới lúc sáng cho mình ăn những chửi rủa chua chát sao bây giờ nói năng ngọt đến phát ớn thế không biết." - Kook nghĩ.

   Thấy bộ mặt ngây thơ như con gà tơ của tôi và cả mấy lời của ông chủ, Jimin hiểu ra vấn đề và cười cười nói:

   - À... Tớ biết tại sao bố tớ lại ưu đãi cho cậu như thế rồi kook à. Cậu muốn biết không? - Thấy được cái gật đầu ngu ngơ của kook, cô bạn thân giải thích - Theo tớ nghĩ là vì thường những lúc đến đây ăn để kiểm tra thực phẩm, giám đốc không bao giờ khen những món ăn đó ngon còn nói là quán làm ăn như thế thì không bao giờ gặt hái được lợi nhuận cho công ty. Sau đó vẫn chưa xong anh ta còn lia hết thức ăn trên bàn xuống đất làm bát đĩa vỡ tan tành. Nhưng hôm nay, đúng lúc cậu được nhận là nhân viên ở đây được vài ngày thì trùng hợp giám đốc đến đây để kiểm tra thực phẩm hàng tháng. Và khi nhìn thấy cảnh tượng giám đốc V không những không đập phá đồ ăn mà còn khen nó cũng tạm được, mọi người đã vô cùng sốc, trong đó có bố tớ, nên ông ấy mới báo đáp ông trời đã mang người như cậu đến với cái quán này. - Bộ mặt kook vẫn chưa hiểu được gì cả, thậm chí đôi mắt còn quay như chong chóng. Nói thật thì chỉ số IQ của kook thấp hơn Jimin gấp vạn lần. Jimin cười khổ, tiếp tục nói:

   - Nói chính xác thì bố tớ cho rằng cậu là niềm may mắn của quán cà phê này, nhờ cậu đến mà giám đốc không còn như trước nữa. - Nghe xong câu này, kook dần hiểu đc rồi "À..." lên một tiếng, Jimin bây giờ mới thở dài .

   "Thì ra là như vậy à, hắn ta cũng tốt đấy chứ. Haha nhờ ngươi mà t được sung sướng thế này, cảm ơn ngươi nhiều nha. Hihi vui quá đi mất.(^.^)" - Kook như được ông trời thương cho thân phận nghèo khổ, làm việc vất vả nên ban cho một chuyện tốt như vậy. Về nhà cô sẽ tặng một nải chuối lùn để tạ ơn ông trời đã cứu giúp cô.

--------------------

   - Haizzzzzz. Một ngày làm việc thật mệt mỏi. - Nói thì nói thế nhưng miệng cô vẫn nở nụ cười tươi tắn đến rạng ngời. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, trong lúc đang trên đường tung ta tung tăng về nhà, cô đã đi lạc vào một con đường vắng vẻ khi nào không hay. Cô kịp nhận thức ra và định quay lại con đường chính thì...

   - Này cô bé, em đang đi đâu vậy? - Một giọng nói vang lên sau lưng kook.

   Cô lập tức quay đầu lại và bắt gặp ba gương mặt xa lạ đang cười đầy nham hiểm. Nhìn dung mạo thì có thể đoán được đây là bọn du côn đang thịnh hành mấy ngày nay. Trong lòng cô bỗng dấy lên cảm xúc bất an. Cô nhắm hướng thẳng chạy tới bỗng va vào một cái gì đó, ngã lăn quay ra đất. Kook lồm cồm bò dậy thì lại bắt gặp một khuôn mặt gầy gầy lạ hoắc, chắc hắn ta cũng là một trong số bọn chúng. Chân cô không tự chủ được liền nhanh chóng run lên cầm cập. Trong giọng nói có pha chút sợ hãi lẫn kiên quyết:

   - Các...các người là ai? Sao lại chặng đường tôi?

   Một tên đứng giữa bước ra, hắn cao to, trông khoẻ mạnh lắm, hắn cất giọng nói:

   - Haha cô em cứng cáp đấy, bọn anh rất thích... - Nói đến đây hắn ta càng lại gần cô hơn, chuẩn bị đưa đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn lên nâng cằm cô, bỗng... - Hự... Sao mày dám... Bắt con nhỏ ranh này lại cho tao!

   Hắn ra lệnh, bọn đàn em giật mình rồi vội chạy lại giữ chặt hai tay cô. Cô cố gắng vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi tay chúng nhưng vô ích. Sức của cô không thể chống lại một tên huống chi bây giờ có đến ba tên đang bắt cô.

   Tên đại ca kia đang chậm rãi bước dến phía của kook, cô càng cố giãy nãy thoát ra khỏi bọn chúng. Bỗng, tên đứng trước mặt cô đưa bàn tay phải lên trời, và...

   BỐP.... Một âm thanh bạo lực vang lên trên con đường yên ắng. Kook cảm thấy bên má mình đang rất bỏng rát. Tên kia tát cô! Trên chiếc má hồng hồng càng hồng hơn bởi dấu bàn tay của hắn ta. Hắn cười nói:

   - Đây là hình phạt dành cho cô em vì đã dám đánh anh. Bây giờ em không còn đường thoát đâu cô bé à.

   Nói rồi hắn huýt lên vài tiếng, bọn đang em như hiểu ra ý của đại ca liền đè cô xuống nền đất. Kook đang rất thống khổ.

   "Không! Hắn ta sẽ làm bẩn tương lại mình mất thôi, phải làm gì bây giờ? Ông trời ơi xin hãy giúp con. Con không muốn bị hạ nhục đâu. Làm ơn, hãy có ai đi ngang qua đây đi. Làm ơn."

   - Aaaaaaaaaaaaa... - Kook hét lên, mong có ai nghe thấy và đến giúp cô. Nhưng không...

   1 giây... 2 giây... 5 giây... 10 giây rồi mà vẫn không ai đến giúp cô. Kook gần như tuyệt vọng. Cái tên bẩn thỉu này đang kề sát mặt hắn vào mặt cô. Thôi xong, cuộc đời trong sáng, tươi đẹp của cô sẽ chấm dứt tại đây.

   Ngay lúc đó...

   Bốp... Bịch...

   Cái tên đại ca kia đã bị một thế lực nào đó làm ngã văng ra đất. Hắn ta tức đến khuôn mặt đỏ như gấc, máu nóng dồn hết ở mặt.

   - Thằng nào dám... Mày là ai, có giỏi thì ló cái mặt ra đây cho tao. Tao sẽ cho mày biết tay.

   - Chấm dứt đi, tôi không muốn gây sự với ông anh - Một giọng nói khác vang lên, cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc trong giọng nói ấy. Cô quay đầu lại nhìn. Và.....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro