Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Chào! - Anh lên tiếng khi thấy cô đang nhìn mình với một vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp: hai mắt vừa to vừa lồi ra trông chẳng khác nào mắt ếch, miệng hình chữ O tròn trịa, khuôn mặt nghệch ra trông như một đứa ngố tàu. Anh nhìn cô, khẽ bật cười thành tiếng. Anh - không ai khác chính là người giám đốc "đáng kính" của cô.

   Quay lại sự việc gay cấn đang diễn ra...

   - Ái chà chà! Chú em đây định làm anh hùng cứu mĩ nhân à. Haizzz... Nên bỏ cuộc đi trước khi bị anh mày đánh gãy chân. - Cái ông anh to cao, đầy cơ bắp mở miện doạ nạt.

   - Sao? Nói lại đi tôi nghe không rõ? Bỏ cuộc à? Câu đó nên dành cho ông anh mới đúng đấy. - V nhếch miệng cười ranh mãnh.

   - Mày... Mày dám... Tụi bây đâu! Xử nó cho tao! - Mặt tức giận, ra lệnh cho bọn đàn em.

   Ba tên kia được nước xông vào chuẩn bị gián những đòn chí cốt vào anh. Tên nào tên nấy thi nhau đấm vào anh nhưng đều bị anh bắt lại nhanh chóng rồi đánh trả bằng những đòn mạnh hơn gấp bội lần. Bỗng từ đằng sau lưng V, một tên đang cố cầm cự dứng lên và bắt lấy một cây gậy bên đường, giơ sẳn cây gậy lên cao chuẩn bị gián cho chàng giám đốc một đòn mà cô nghĩ chắc cũng phải gãy xương chứ chẳng chơi.

   - Cẩn thận!!!! - Cô nhanh chóng hét toáng lên, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ vẻ lo lắng. Anh nhìn cô đầy khó hiểu. Cô không ngần ngại mà chạy ngay đến sau lưng anh. Cả tấm lưng bé nhỏ của của cô đưa ra chắn cho anh, hứng chịu một cơn đau thấu trời. Đòn vừa giáng xuống, mặt cô nhăn lại một cách đau đớn, mồ hôi từ trên trán cô nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chiếc cằm thanh tú. Trên lưng thì truyền đến một cảm giác đau buốt lạ thường. Hình ảnh trước mắt cô nhoè đi, trước khi bất tỉnh nhân sự, cô chợt nhìn thấy một khuôn mặt đang nhìn nó, tái nhợt. Cô loáng thoáng nghe được câu nói đầy quan tâm của hắn. Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên mình biết quan tâm đến một cô gái:

   - Nè! Cô sao vậy. Tỉnh lại đi chứ! - Sau khi nghe được lời nói này, cô lập tức ngất lịm. Mặt sau chiếc áo của cô đã ướt đẫm máu. Anh nhìn mà cảm thấy chua xót trong lòng. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Anh trừng mắt nhìn cái tên đang run lẩy bẩy trước mặt, hắn chính là người đã làm kook trở nên như vầy. Anh không ngần ngại giáng từng đòn vào mặt, bụng và lưng khiến hắn ngã lăn quay trên đất và rên lên từng tiếng đau đớn.

   - Đó là sự trừng phạt dành cho ngươi! - V gằn giọng.

   Hạ hết ba tên, anh từ từ lướt mắt sang tên to con kia. Khuôn mặt như hổ bị bỏ đói ba năm.
   
   - Bây giờ thì tới lượt ngươi! - Vẫn nổi giận.

   - Khá lắm cậu nhóc. Ta cảm thấy thích thú với nhóc rồi đấy. Để coi nhóc còn mạnh miệng được bao lâu! - Môi hắn ta vẽ lên một nụ cười đầy nham hiểm.

   Nói rồi hắn ta xông lên, V vẫn với khuôn mặt bình thản và hai tay xỏ vào túi quần khiến hắn sôi máu tức giận.

   " Sao thằng nhóc này dám... Nó không sợ bị ta đánh sao? Được lắm, ta sẽ cho nhóc biết như thế nào là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' nhé! " - tên đại ca đó nghĩ.

   Hắn giơ lên một nấm đấm, chuẩn bị hạ cánh xuống người của V. Anh nhanh chóng đưa một tay lên đỡ. Hai mắt đang nhắm bỗng trừng lên đáng sợ khiến tên kia cũng phải giật. Tới bây giờ anh mới rút tay kia ra và nhấc hắn lên một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng thì hất mạnh hắn xuống đất một cách nhẹ nhàng. Chưa để hắn kịp ngồi dậy thì anh đã nhảy lên lưng hắn, bẻ hai đôi tay to như voi của hắn ra sau lưng. Sợ quá hắn la oai oái và bắt đầu xin tha mạng.

   - Hèn hạ! - V nhếch mép khinh bỉ. Anh vẫn không tha cho hắn mà liên tục ra đòn làm khắp người hắn bầm tím và máu me đáng sợ. Khi đã chắc chắn hắn không thể cử động hắn mới đứng lên, chạy đến bên cô. Khuôn mặt lạnh lùng, tàn bạo đã mất đi từ lúc nào mà thay vào đó là sự lo lắng khôn nguôi. Anh liên tục lay người cô rồi lại lấy nước tấp lên mặt để cô tỉnh lại.

  ---------------------

   Một lúc sau...

   Cô cảm giác có thứ gì mát lạnh đang chảy trên mặt mình. Mặt cô nhăn lại, mắt từ từ mở to ra. Khi đã thấy rõ mọi thứ cô định đứng lên thì cảm thấy đằng sau lưng truyền đến một thứ gì đó đau thấu xương. Cô la lên một tiếng rồi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

   - Cẩn thận một chút đi, lưng cô chưa lành đâu, tôi tạm mua vài cuộn băng băng bó cho cô rồi. - Chủ nhân của giọng nói này còn ai khác ngoài giám đốc của cô nữa chứ. Cô ngước mặt lên, đập vào mắt là một gương mặt đẹp như tạc. Cô nhìn quanh một hồi mới phát hiện mình đang ở trên một chiếc ghế đá trong công Viên và đang nằm trên...đùi anh ta!!! Cô hoảng hốt cố gắng gượng dậy dù lưng đang rất đau.

   - Cô không coi trọng lời nói của tôi à. - Nhìn tôi như thế anh nhăn mặt.

   - A tôi không có ý nằm trên người giám đốc, tôi...tôi xin lỗi. - kook lấp liếm. - Dù sao cũng cảm ơn giám đốc. Chào giám đốc tôi về, chắc bà tôi đang lo lắng lắm!

   Nói rồi không để V đồng ý cô đứng lên chuẩn bị bước đi thì...

   - Á... Bịch... - Chưa kịp nhấc chân cô đã bị ngã xuống đất. Theo bản năng cô sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng sao đất ở đây mềm mại thế này! Cô còn tưởng mìn sắp chấn thương sọ não nữa chứ. Từ từ mở mắt ra, cô bắt gặp ngay gương mặt ai đó đang rất gần mình, chỉ cách nhau có vài xăng-ti-mét. Tư thế này cứ giữ nguyên cho đến khi cô kịp nhận thức được vội đỏ mặt rồi đứng lên. Khuôn mặt cô lúc đỏ lên trông thật đáng yêu biết bao khiến anh không tự chủ được liền bật cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, liền ngây ngô đứng trân ra ngắm nghía vẻ đẹp ngàn năm có một này. Anh biết cô đang nhìn mình nên liền trở lại khuôn mặt lạnh lùng ngày thường.

   - Tôi biết là tôi rất đẹp trai nhưng cô không cần phải ngắm say đắm vậy đâu! - Cười nửa miệng, khuôn mặt gian tà.

   Cô giật mình, đỏ mặt tập hai. Anh lại lên tiếng quan tâm:

   - Lưng cô còn đang đau đấy! Lên đây tôi cõng về. - Anh đến trước mặt cô và giơ tấm lưng rắn chắc của mình ra.

   - Không...không cần đâu giám đốc. Tôi tự đi về được mà. - Đỏ mặt tập ba, lắp bắp. Cô nhanh chóng bước qua anh và bước từng bước chậm rãi. Cô thà để lưng đau đi bộ về còn hơn để anh cõng. V thấy thế lắc đầu ngán ngẩm rồi liền đi tới và nhấc bổng cô lên, cười nham hiểm nói:

   - Cô muốn tôi cõng hay muốn tôi bế cô về nhà?

   Cô hết cách, đành lên lưng anh để anh cõng về. Nhìn tấm lưng ấy trước mặt, cô ngại ngùng rồi cũng leo lên. Sao lưng anh ấm áp đến thế. Nằm trên đó cô lại cảm thấy thật an toàn, như không có nguy hiểm nào có thể đến gần mình.

   - Cô ăn gì mà sao nặng như heo thế! - V móc mỉa.

   - Ai cho anh nói xấu tôi vậy hả? Vụ hồi sáng tôi chưa có xử anh đâu à nha! Nếu nặng thì anh cho tôi xuống. - Cô vùng vẫy la lên.

   - Thôi thôi, cô đã mập rồi còn mồm to miệng rộng, tôi thật muốn bái cô làm sư phụ. - Giọng nói đáng ghét lại vang lên.

   - Anh muốn chết hả? Đã vậy tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Daaaaaaaaaa...

   Thế là cả khu phố vọng lên tiếng cãi vả, cười nói. Chúng vang lên khắp nơi như muốn lưu lại cái kỉ niệm đẹp đẽ này...

  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro