chap. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào một căn nhà nhỏ không quá rộng rãi nhưng cũng không quá trật cậu nhanh chân bước lên lầu rồi dọn dẹp một lát chắc tầm 10'
-tối nay ah nghỉ ở đó đi. Nhà tôi luôn có phòng khách thỉnh thoảng dọn dẹp giờ sắp xếp qua loa là ổn ah ở được rồi

Hắn chậc lưỡi hai cái rồi thản nhiên bước lên lầu như thể coi đây là nhà hắn luôn vậy
Ánh mắt  cậu đăm chiêu một lúc rồi cũng lên lầu thay đồ.
Lòng cậu hơi rối bời bở vì chính cậu cũng không hiểu vì sao lại muốn hắn ở lại. Cậu không nhẫn tâm nhìn hắn như thể muốn rơi xuống vực thẳm vậy... Rõ ràng cậu biết còn có thứ khó nói hơn. Chính là cậu.
Trong thâm tâm hắn cũng chẳng đỡ hơn là bao. Từ bao giờ mà một người đặc biệt kiệm lời như hắn lại nói ra một câu rõ ràng đến thế. Hắn đứng dưới làn nước ấm đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi tắt nước bước ra khỏi nhà tắm. Thoáng nhìn sơ qua hắn cũng biết cậu rất nề nếp và sạch sẽ. Mọi thứ đều có quy củ. Rất giống hắn. Hắn thở dài một cái rồi leo lên giường đánh một giấc. Hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ dây vào một tên khó hiểu như vậy. Hắn đã từng trải đời không quá dài nhưng cũng không phải ngắn. Nằm sâu trong đôi mắt cậu luôn là một thứ gì đó khiến hắn tò mò mà tham lam đào sâu để thỏa lòng hiểu cậu. Cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại có cái tính xấu đó và thích lo chuyện bao đồng như vậy. Có phải là lần đầu tiên hắn giúp cậu không nhỉ... Có lẽ là thế.

-định trả nợ không?

-k có tiền. Ai nợ người đó trả mắc gì tìm tôi

-con bồ m nợ t 300 triệu won đó có tính trả không. Nó kí giấy cam kết điền tên m là họ hàng thân thích t không tìm m k lẽ tìm ma đòi nợ à

Lúc này hắn đi qua lại đột nhiên muốn hóng chuyện mà dừng lại...
-chủ tịch người tính giúp tên mặt trắng đó sao

-xem đi

Hắn lẳng lặng bước xuống xe không nhanh không chậm... Ánh mắt luôn dán vào gương mặt thanh tú này... Rất giống với người đó.

-tiểu Hoa.....

Hắn gọi tên đó... Cái tên đã từ rất lâu hắn không nhắc tới hắn dường như muốn chôn sâu cái tên này vào quá khứ có lẽ vậy
Cậu nghe tiếg gọi bất giác quay sang nhìn
Hắn như vậy mà từ lâu đã đứng cạnh cậu... Nhìn cậu rất dịu dàng rồi đột nhiên  giật mình... Ánh mắt có chút gợn sóng nhưng gương mặt không thay đổi một chút nào.

-xin lỗi làm phiền rồi.

Hắn cất giọng trầm ổn của mình khiến cậu cũng khựng lại một chút.

-tiền nợ đó tính cho tôi cậu có thể cầm chi phiếu và rời đi

-a kim tổng thật hào phóng đa tạ đa tạ

Gã ta nhanh chóng nhận  tiền rồi rời khỏi đó. Cậu im lặng từ nãy bất ngờ lên tiếng

-ồ là kim tổng không ngờ ngài lại giúp tôi đó nha. Thật vinh hạnh. Nếu không chắc tôi dẹp tiệm mất. Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm đấy nha

Hắn hừ lạnh chậc lưỡi rồi rời khỏi đó không ngoảnh đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro