chap. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó hắn có ghé quán cậu một vài lần lúc đó cậu còn rất lắm mồm nói luyên thuyên đủ thứ với hắn. Nhg đáp lại cậu chỉ đơn giản là một khoảng lặng hoặc ừm ờ cho có của hắn. Rồi hắn cũng bẵng sau 3-4 lần ghé tiệm mà k đến nữa. Từ lúc đấy cũng dần quên hắn cho đến hôm nay.
Sáng sớm chưa mở mắt hắn đã thấy tiếng nấu nướng ở dưới nhà. Một ng không thích bị làm phiền như hắn hẳn là rất khó chịu.

-ah dậy rồi à. Còn sớm mà

-chắc ngủ đc

Câu nói của ah ngắn gọn đến nỗi khiến cậu im bặt. Cậu khẽ chép miệng vài cái rồi thong dong dọn đồ ra bàn ăn. Căn nhà này từ lâu đã không có tiếng nói ít nhất là từ lúc cậu chuyển đến. Tiếng ầm ầm ở ngoài cửa khiến hắn liếc nhìn... Đúng là tên em họ trời đánh của hắn không mời mà đến... Vốn dĩ hắn nghĩ đến là kêu hắn về nhưng không
Không phải tìm hắn... Cậu ta đến cùng với một người. Hắn thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng cơn sóng trong mắt hắn khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

-đó là Hoseok hàng xóm của chúng ta

Cậu ngắn gọn giải thích một mớ hỗn loạn trong đầu hắn. Trong bữa cơm hắn không khỏi nghĩ về tên họ Jung kia... Làm sao mà park Jimin có thể quen đc cậu ta... Một đối thủ đág gờm của kim thị... Và còn là một ng ít khoe mẽ sống ở nơi nhỏ bé như vậy. Phải chăng hắn ta đag quyến rũ cậu e của mình để làm ra mục đích không chính đág.

-có ăn k để đổ

Câu nói này khiến hắn quay về thực tại
K nhanh không chậm nhàn nhạt đáp lời cậu rồi ăn xong phần của mình. Tiếg bước chân chậm rãi của hắn đi lên lầu khiến cậu có cảm giác kể cả anh ta không có gì trong tay vẫn là khiến người khác phải dè trừng nhưng ít nhất cậu k phải trong số đó...

-ah có ra tiệm với tôi không?

Cậu hỏi ah một cách điềm đạm như thể biết trước kết quả của câu hỏi này... Không nhanh không chậm hắn vẫn là ngữ khí nhàn nhã đấy đáp lại không một tiếng. Hắn vẫn là phải đi gặp park Jimin... Hắn vốn là muốn làm rõ chuyện này...

-sao nay lại có hứng gặp em. Không phải là tìm đc chỗ ở rồi sao?

-m tên đó là sao?

-Jung Hoseok?

-đúng

-em đag hợp tác với anh ta cạnh tranh lâu như vậy anh không thấy mệt sao.

-k bàn bạc vs t?

-anh phải cho bản thân một cách nhìn khác về thế giới chứ. Vốn 2 người có thể rất thân sao lại phải lựa chọn cạnh trah một mất một còn?

-vậy m nghĩ có thể kéo tên đó về phía mình?

-không phải lôi kéo. Là hợp tác tạo nên sức bộc phá cho thị trường mới. Nếu cứ như vậy trong vòng 10 năm nữa khả năg vùng dậy của các công ty con là rất cao đến lúc đó chúng ta rất dễ bị đè bẹp. Điều này hẳn là anh rõ hơn em

-cho nên?

-em mới nghĩ ra biện pháp tốt nhất là giải quyết mâu thuẫn và hợp tác trên thị trường lành mạnh để...

-sao không nói thẳng là m muốn nó làm e rể t?

Trầm đi một chút cậu ta không nói gì hắn cũng hiểu rõ cậu ta yêu tên đó... Yêu rất lâu
Từ ngày Jung Hoseok bỏ rơi cậu ta hắn vốn là ghi nhớ mãi cái hình ảnh sống dở chết dở của cậu... Ánh mắt đấy như thể chẳng thể ngờ là ngày đó sảy ra...

-anh?

-t chắc chắn không chấp nhận. Từ cáu ngày nó rời bỏ mày mà không quan tâm đến cảm nhận của m... Thì nó vốn là không bao giờ đáng đc tha thứ...

Hắn thương cậu... Rất thương cậu. Cậu bằng tuổi jungkook hắn nhìn cậu lớn lên..... Và cũng là ng nuôi cậu cho đến hiện tại không cùng huyết thống nhưng hắn thương cậu hơn ai hết. Năm đó nhìn đứa e mình thương nhất thành ra bộ dạng như vậy vì một tên khốn nạn hắn là không thể tha thứ cho bản thân... Và hắn... Vì đứa em ruột duy nhất mà hắn yêu thương cũng đi theo bố mẹ anh... Nên hắn luôn là coi trọng đứa em hiện tại này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro