chap. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cậu nhíu lại... Chưa bao giờ cậu thái độ với hắn như bây giờ và còn là vì ah ta...

-em cũng 21 rồi  bây giờ em cần phải theo đuổi lựa chọn của bản thân... Anh cho em thời gian đc không?

-...

Đáp lại cậu là một khoảng không gian im lặng. Hắn biết mình không thể chở che mãi cho cậu nhưng ít nhất hiện tại hắn cần phải bảo vệ tốt đứa em này không thể trầy xước không thể tổn thương thêm... Câu chuyện này chẳng thể nghĩ đến sẽ lọt vào tai Jeon Jungkook cậu vốn là ngồi ngày bàn bên để gặp lại nguời quen cũ... Cậu hết thảy không ngờ bộ mặt lạnh nhạt bất cần này lại có thể xuất hiện một ánh mắt lo lắng và đầy tâm sự như vậy...
Chiều tối cậu dọn dẹp nhà và tắm xong thì hắn từ cửa bước vào... Ánh mắt thâm trầm đó vẫn không thay đổi. Ánh mắt cậu nheo lại không thể nhìn thấu con người này... Chính vì không nhìn thấu lòng cậu dâng lên cảm xúc thương xót cho cái con ng đầy rẫy tâm sự nhưng lúc nào cũng phải gồng mình để nắm bắt xã hội. Phải gồng gánh bản thân không được gục ngã...

-anh tắm đi rồi xuống ăn cơm...

Hắn chỉ ừm một tiếng không nhanh không chậm vẫn là những động tác thản nhiên đó... Nhưng sao hôm nay nhìn hắn đầy nặng nề...

-tôi không cố tình nhưng lúc anh nói chuyện tôi vô tình ngồi ở bàn bên và nghe thấy...

-ừm

-tôi nói vài câu đc chứ

-nói đi.

-anh rất thương em mình?

-đúng

-cậu bn đó trạc tuổi tôi?

-đúng

-vậy anh nhìn xem tôi và cậu bạn đó khác nhau như thế nào?

-...

- anh biết mà không một ai có thể hoàn toàn sống trong sự bao bọc. Cần phải trải nghiệm bao nhiêu thứ trên đời để trưởng thành. Cậu ta cũng cần thời gian cho bản thân trải nghiệm. Anh không phải lúc nào cũng muốn bản thân lo lắng chứ

-cậu không hiểu đc

-tôi không hiểu nên mới nói ra ý kiến của một người ngoài cuộc... Jung Hoseok không phải dạng ng tốt đẹp tôi từng tiếp xúc
Nhưng không phải ai cũng sống một mặt...

-hắn ta từng lm nó tổn thương...

-đúng. Chính vì vậy cần phải để cho cậu ta tổn thương thêm một lần nữa... Một lần chết tâm nữa mới có thể tỉnh ngộ.....

Cậu nói rất nhiều có thể là nói rất hay nhưng lại không thể nhìn ra hắn đag nghĩ gì và rốt cuộc là muốn nói gì... Cậu không nói nữa im lặng rồi lên phòng... Hắn cũng vậy vốn là rất yên tĩnh hắn cũng không phải ng thiếu hiểu biết, hắn suy nghĩ về những điều cậu nói... Đúng vậy e hắn cũng cần trưởng thành... Nếu tiểu Hoa còn sống chắc chắn cũng cần như vậy... Phải nói thật Jungkook rất giống tiểu Hoa nhiều lần nhìn vào mắt cậu hắn thấy mình trong đó. Lời nói ra có thể nhanh có thể khiến ng khác ghét đến như thế nào. Nhưng trong ánh mắt lại là sự điềm đạm của một ng từng trải khiến hắn cũng phải kiêng dè vài phần. Có thể nói cậu trải qua cũng không ít chuyện hơn hắn...
Tách... Tách... Tách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro