Chap 1. Hoa huệ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc bông hoa huệ trắng nhàn nhạt lần lượt được đặt trên hai chiếc quan tài trắng, bên trong là hai con người nhợt nhạt đã được đặt chiếc lồng kính trong suốt dày đặc bên ngoài. Xung quanh là những người im lặng đau buồn tiễn người đi xa.

Đau buồn nhất vẫn là cậu.

Cậu bé mới chớm hai mươi đã mồ côi. Thân hình còi cọc, trắng bệt, ngồi trên chiếc xe lăn vì đôi chân bị thương do lần tai nạn đã đưa bố mẹ cậu về với Thần Chết. Hai đôi mắt đỏ hoe và sưng húp không ngừng rơi nước mắt. Miệng không ngừng kêu gào than khóc, dẫu biết là người cũng đã đi rồi.

"Jungkook, cháu đừng cố chấp, hãy chấp nhận sự thật đi cháu. "

Chú Kim an ủi cậu, nhưng làm sao cậu bình tĩnh được, người bình thường còn chưa biết làm sao, huống hồ gì đến cậu?

Ngày đi lập mộ, cậu cũng ngồi mãi bên mộ không chịu về. Mọi người đỗ lỗi là do chú Kim, tại vì chú nói thẳng ra là ba mẹ cậu chết. Nhưng mà thà nói trước ban đầu, cậu đau khổ trước rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nếu để về sau về dài thì sẽ làm cho thằng bé thêm nuôi hi vọng và một khi biết sự thật rồi thì sẽ đau khổ đến nhường nào. Vì vậy, cậu đành phải học cách chấp nhận.

"Jungkook, về thôi cháu. " Chú Kim thì thào, vừa nói vừa dùng tay vuốt khẽ sống lưng như để an ủi, nhưng cậu bé này cứng đầu quá!

"Cháu... Không về đâu... Cháu phải ở bên bố mẹ cháu.. "

Tay cậu cứ ôm khư khư thân mộ lạnh lẽo.

"Nếu cháu không về, bố mẹ sẽ đau lòng lắm đấy! "
"Không có.. "

Chú Kim thở dài, đành phải dụ dỗ nó vậy.

"Này, trước khi Đi, bố mẹ cháu dặn cháu phải về nhà chú, sống cùng chú. Chứ không phải ở đây khóc lóc rồi không chịu ăn uống. "

Cậu giương đôi mắt đẫm nước nhìn chú ấy. Giọng có chút khản đặc vì khóc nhiều.
"Thật không ạ!?"
"Tất nhiên là thật. Jungkook có phải là đứa con ngoan của bố mẹ không? "
"Dạ có. "
"Vậy thì phải về nhà ăn uống cho đàng hoàng, rồi khi nào muốn ra thăm bố mẹ, chú phải dẫn đi. Cháu ngoan thì phải nghe lời chứ nhỉ? "
"Nhưng bố mẹ cháu ở đây sẽ rất lạnh."
"Không có, chú sẽ đắp chăn cho hai người họ. "
"Vâng. "

Chỉ nhờ có thế, cậu mới chịu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro