Chap 2. Tổ ấm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải vất vả lắm mới có thể dụ dỗ cậu về nhà, chứ thằng bé này đầu còn cứng hơn đá.

Cậu ngồi trên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, đầu gục qua một bên và tựa vào cửa sổ. Chú Kim thấy vậy thì đỡ cậu nằm xuống luôn chiếc ghế. Chú vươn tay lau vệt nước mắt đã khô còn đọng lại trên má trắng hồng của gương mặt đang say giấc ngủ. Thật tội nghiệp.

Chiếc xe sau gần một tiếng đồng hồ đã tới nơi. Điểm dừng là một ngôi nhà vô cùng đẹp đẽ và sang trọng. Cùng lúc đó cậu tỉnh dậy. Cậu dùi dụi mắt rồi nhìn ra ngoài cửa kính, miệng không khỏi thốt một tiếng wow vì căn nhà này quá đẹp.

"Cháu dậy rồi à? " Chú Kim mở cửa xe ra nhìn cậu, và sẵn bế cậu ra ngồi trên xe lăn.
"Đây là nhà mới của cháu đấy! Cháu thấy đẹp không? "
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu rồi khẽ mĩm cười nhìn chú ấy.
"Nào, chúng ta vào nhà xem nhà mới của cháu nhé! "
Chú Kim đẩy xe lăn của cậu vào cổng, đồng thời giao xe cộ lại cho tài xế lo liệu, ông háo hức đẩy cậu vào, mong rằng nó sẽ làm Jungkook vui.

Tiếng rì rì của bánh xe lăn nhè nhẹ phát ra đi ông đẩy xe của cậu vào đại sảnh, nói cũng không đúng, là phòng khách. Cậu mở to mắt nhìn rõ mọi vật bên trong. Cậu chưa bao giờ thấy một ngôi nhà đẹp như vậy, những nơi như này thì cậu chỉ có thể thấy qua những cuốn tạp chí của bố. Ánh đèn vàng sang trọng rọi lên con mắt long lanh của Jungkook, cậu vừa đưa tay chỉ vừa nói với chú Kim.
"Chú ơi, nhà chú ạ? Nhà chú đẹp quá! "
Trông cậu có vẻ phấn khởi và vui như vậy, ông cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Ừm, nhưng đây là cũng nhà của cháu. "
"Thật ạ? "
"Tất nhiên là thật rồi. "
Chú Kim cứ đứng đó cho Jungkook ngắm nhía nhà một lúc, rồi mới dẫn cậu đi xem phòng.
Bởi vì Jungkook không thể tự đi bằng chân được mà phải đi bằng xe lăn, ông đã lắp một chiếc thang máy riêng cho cậu, không cần nói cũng đủ biết nó đắt như nào rồi.

Ông hướng dẫn cậu cách sử dụng thang máy, Jungkook vì chẳng thể nhớ ngay được nên phải chỉ thật nhiều lần. Đầu óc cậu có vấn đề mà. Nói ra thật là đau lòng.

Khi Jungkook đã hiểu được cách dùng thang máy thì ông mới dẫn cậu đi lên phòng của cậu.

Cạch.
Tiếng cửa gổ mở ra, bên trong là căn phòng vô cùng tráng lệ và hiện đại được bài trí vô cùng tinh tế, rất hợp với hình ảnh của cậu.
"Chú Kim ơi! Phòng của cháu đẹp quá đi. "
"Cháu thích là tốt rồi. Nào, bây giờ chúng ta đi thăm thành viên trong nhà nhé. "

Chú Kim lại dẫn cậu đi xuống lầu, nơi đầu tiên vào là căn bếp hoành tráng và có vài người đứng trong đó.
Một người phụ nữ hơi đứng tuổi tiến đến gần cậu, nở một nụ cười thân thiện.
"Chào cháu, cháu tên là gì? "
"Dạ... Cháu tên Jeon Jungkook ạ. "
"Dì là dì Yoem, rất vui được gặp cháu. Sau này ta là người một nhà rồi. "
Cậu mỉm cười, tuy có chút lạ lẫm nhưng cậu vẫn rất vui vì mình được hoan nghênh bởi người mới như vậy, một cảm giác mà cậu chưa hề được trải qua. Lần lượt, một vài người trong bếp đi đến gần rồi hỏi thăm cậu.
"Chào cậu, tôi là Ah Eum."
"Tôi là Sooyoung!"

Có vẻ như họ là người làm ở khu bếp, hai cô gái này đều rất xinh đẹp, nhưng không hiểu tại sao lại đi làm việc như ở đợ như này.

"Kể từ nay, đây là tổ ấm mới của cháu, mọi người sẽ đều yêu thương cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro