1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook là cậu bé mồ côi, được đưa vào cô nhi viện lúc nhỏ, từ bé đến lớn cậu không có bạn, suốt ngày chỉ quanh quẩn một mình.

Cậu muốn kết bạn, muốn có những người bạn mới, nhưng sự nhút nhát, sợ hãi kìm hãm cậu lại. Cậu muốn thoát khỏi nó, nhưng không được.

Nhìn đường phố tấp nập, rộn ràng trước mặt, cậu không biết nên làm gì.

Cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao cậu lại xuất hiện trên đời này?

Cậu cảm thấy lạc lõng, không tìm được tia sáng, bóng tối đang nuốt chửng cậu, mãi mãi.

Đi bộ trên phố, xung quanh là những cặp đôi đang hẹn hò, đám người đang nói chuyện vui vẻ. Ai cũng có đôi, có cặp, chỉ riêng cậu một mình. Cậu phải làm sao đây? Chạy trốn.. hay là đối mặt? Cậu sợ, sự hèn nhát, tự ti đã hình thành nên con người cậu, không tìm thấy con đường mà mình phải chọn.

Khẽ thở dài, Jeon JungKook đi về nhà, cậu cần phải sống, nhưng không biết sống để làm gì...

Nhưng mọi ngày, đi làm, về nhà, tắm rửa, nấu ăn, ăn cơm, đi ngủ, thức dậy, rồi lại đi làm. Rốt cuộc chúng ta sống để làm gì? Để đối mặt với hiện thực tàn khốc, những con người vô tâm, nhưng áp lực đè nén gần như muốn bùng nổ. Hay là thứ khác?

Jeon JungKook đi vào nhà, cởi bỏ quần áo vướng víu, đi vào nhà tắm, cố chà đi những bụi bặm ngoài đường. Tắm xong, cậu mặc quần áo, đi ra bếp làm đồ ăn. Vẫn như thường ngày, một gói mì và một quả trứng gà. Vậy là đủ.

Ăn hết bát mì đó, cậu đi rửa bát, rồi lại lên giường chuẩn bị ngủ. Không động vào điện thoại, bởi vì cậu biết, không có tin nhắn nào đâu.

JungKook không có bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro