2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook làm việc ở một tiệm cà phê nhỏ, bình thường rất ít khách, chủ quán lại rất thân thiện.

Vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu vẫn đi làm.

"Chào Kookie." Chủ quán nở một nụ cười tươi với cậu, vẫy tay chào.

"Chào anh.." Cậu thấp giọng đáp lại.

Chủ quán xoa đầu cậu, cười ha ha nói "Em vẫn ít nói như ngày nào nhỉ? Vào quán đi em."

Cậu bước vào quán, sáng hôm nay lác đác vài vị khách. Nhanh chóng đi thay đồ đeo tạp dề rồi đi lại quầy thu ngân.

Cứ nghĩ hôm nay sẽ ít khách, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, một thanh niên bước vào. Quần áo trên người anh ta xuề xòa, mái tóc rối tung lên, đi đứng nghênh ngang, cả người toả ra khí tức khó gần, chất chơi người dơi.

Anh ta đi đến trước mặt cậu, hỏi "Ở đây có cà phê?"

"..." Cậu im lặng nhìn anh ta.

"Hửm?" Hình như anh ta không thấy cậu trả lời, mất kiên nhẫn mà nói "Ở đây có cà phê?"

"..Vâng." Cậu hơi cúi đầu khẽ đáp.

Nhận được câu trả lời, anh ta nháy mắt với cậu "Mang cho tôi một ly cà phê đến bàn gần cửa sổ nhé." Nói rồi anh ta bước đi, vẫn cái dáng nghênh ngang đó, đi đến bàn anh ta đã nói.

"Một con người kì lạ." Cậu nghĩ thầm.

Lúc đang pha cà phê, cậu cảm nhận thấy ai đó đang nhìn mình, ngước đầu lên, là anh chàng ngồi bên cửa sổ.

Anh ta đang nhìn cậu..

Cậu nhìn lại anh ta.

Thấy tầm mắt của cậu đặt lên người mình, anh ta cười một cái rồi nhìn cậu tiếp.

"Đồ thần kinh." Dời tầm mắt đi, cậu thì thầm.

Mang cà phê đến bàn anh ta, lúc để cà phê lên bàn, tay anh ta vô tình chạm vào tay cậu.

Cậu rùng mình một cái, cả người lạnh đi, mồ hôi chảy đầy tay.

Cậu sợ người lạ chạm vào mình.

Cảm giác đó, đã ám ảnh cậu suốt mấy năm nay. Sợ hãi..

Dường như nhận ra điều bất thường, anh ta nghi hoặc hỏi cậu "Cậu không sao chứ?"

"Không sao" Cậu nhẹ giọng nói, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu muốn nôn này xuống, xoay người tiếp tục làm việc.

"Tôi tên là Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro