Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Theo đuổi.

________________________

Cảm giác ấy làm cho Jeon Jungkook từ tận trong đáy lòng sinh ra niềm ham muốn khó tả, chính là được làm người duy nhất bước chân tiến vào thế giới của người này.

_________________________

Thời còn đi học, trong ấn tượng của người khác, Jeon Jungkook đích thực là một cậu ấm nhà giàu được hưởng thụ xa hoa phú quý từ khi lọt lòng, từ đầu xuống chân đều là những món đồ mà nhiều người tích góp cả năm có khi còn chưa mua đủ.

Với một gia thế to lớn sau lưng, Jeon Jungkook lớn lên với tâm thế vô lo vô nghĩ.

Cậu đã từng sống một cuộc đời buông thả đầy khoái lạc vào những năm thiếu niên mười mấy tuổi đầu. Trốn học, hút chích, giả làm người lớn trốn vào bar hay gây sự đánh nhau với người khác bị bế lên tận đồn cảnh sát chờ bố mẹ bảo lãnh về, đứa nhóc ngày ấy đã thử qua hết.

Jeon Jungkook từng mặc định rằng bản thân cậu đến khi hai mươi mấy ba mươi tuổi vẫn sẽ cứ thế mà đắm chìm trong cách sống bê tha thối nát như vậy.

Nhưng cho đến khi cậu gặp Kim Taehyung, anh ta chính là loại trái ngược hoàn toàn với cậu năm ấy, đích xác là một học sinh tài sắc vẹn toàn, là con nhà người ta trong mắt toàn bộ các phụ huynh, hắn có tài có vị thế có sắc đẹp, những thứ tưởng chừng là không thể nào tồn tại cùng lúc trên cùng một người.

Buổi khai giảng đầu tiên Kim Taehyung đại diện cho toàn trường được chọn để lên sân khấu phát biểu bắt đầu cho một năm học mới.

Cậu vẫn còn nhớ in dáng vẻ năm ấy của hắn trông như thế nào. Thân ảnh cao ráo, ngũ quan đẹp đẽ sắc sảo cùng với bộ đồng phục sạch sẽ phẳng phiu trên người, tổng thể cứ như một bức tranh đắt giá được vinh dự treo ở vị trí đắc địa trong bảo tàng dành cho những con người tri thức. Chỉ vào cái độ tuổi thiếu niên ấy, Kim Taehyung đã làm cho những người khác cảm thấy rằng vị trí của hắn đang đứng luôn cách bọn họ cả một đoạn đường dài, bao gồm cả cậu.

Cảm giác ấy làm cho Jeon Jungkook từ tận trong đáy lòng sinh ra niềm ham muốn khó tả, chính là được làm người duy nhất bước chân tiến vào thế giới của người này.

Cậu thật sự yêu thích hắn chỉ từ cái nhìn lướt qua.

Nói về độ ăn chơi bét nhè thì Jeon Jungkook hoàn toàn có thể tự tin rằng bản thân là người có nhiều kinh nghiệm nhưng thật ra trong tình trường, cậu chỉ là một thằng nhóc tay mơ không biết gì.

Từ sau buổi phát biểu, mỗi ngày Jeon Jungkook đều ở trước lớp Kim Taehyung nhờ anh chị nào đó thay cậu đặt một hộp sữa và một bịch bánh trên bàn hắn, còn kèm theo tờ giấy note ghi những câu thơ sển sẩm ăn cắp từ trên mạng.

Người khác nói gu người yêu của hắn là người phải có điểm số cao, không ăn chơi, tính tình ngoan ngoãn lại phải sạch sẽ xinh đẹp. Jeon Jungkook nghe thấy vậy liền bỏ hết khuyên tai khuyên mũi trên mặt, bỏ hết mấy lịch hẹn chơi bời ở quán bar, mấy bộ quần áo lòe loẹt đắt tiền cũng bán đi hết, cuối cùng chỉ còn lại những bộ bình thường nhất trong tủ mà cậu chưa từng đụng qua.

Quyết tâm của cậu khi đó là trở thành một dạng người giống như hắn. Cậu vùi đầu vào học tập quên cả ăn cả ngủ, ngoài mỗi sáng chuẩn bị quà tặng cho hắn thì việc còn lại mà Jeon Jungkook làm đó là học tập. Khoảng thời gian đó, cậu đã nỗ lực trở thành một con người mà cậu chưa từng nghĩ có ngày cậu lại phải thay đổi để trở nên như vậy.

Từng là học sinh luôn đứng cuối danh sách xếp hạng mỗi tháng, người ta dần thấy cái tên Jeon Jungkook càng lúc càng lên cao và dừng lại ở đầu danh sách suốt ba năm trung học. Trên bục giảng nhận thưởng hạng nhất các khối các năm ấy, kế bên Kim Taehyung luôn là Jeon Jungkook, hai người mà ban đầu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Cậu nhớ vào lần đầu tiên hạng nhất, vì quá kích động nên buổi chiều khi tan trường cậu đã ngỏ lời tỏ tình với Kim Taehyung. Không còn nhớ khuôn mặt hắn lúc đó phản ứng như thế nào, cậu chỉ nhớ lúc đó hắn từ chối bằng một câu khá chua chát.

"Xin lỗi nhưng mà tôi không biết cậu là ai"

Khi đó hắn nói câu như vậy Jeon Jungkook đã có ý định rút học bạ rồi từ ngày mai khỏi cần đi học nữa nhưng cậu vẫn cắn răng cố gắng gợi lên vài ký ức với niềm hi vọng hắn sẽ nhớ đến mình dù chỉ là một ít.

"Em là người luôn đặt sữa với bánh trên bàn anh ấy"

Tuy nhiên, trái với mong đợi ấy, quả thật Kim Taehyung không nhớ gì đến cậu hết.

"Thật ra tôi luôn nhận được những thứ ấy, mỗi lần như thế tôi đều gom trả lại căn tin, cậu mua sữa với bánh bao nhiêu để tôi trả lại cho cậu?"

Jeon Jungkook dường như nghe thấy tiếng sụp đổ trong lòng, cậu nhỏ ngày ấy lần đầu tiên biết được mùi vị thất bại là gì, tâm trạng não nề nói với hắn "Không cần trả lại cho em"

Cuối ngày hôm ấy cậu chỉ để lại một câu rồi chạy trối chết.

"Nếu anh chưa biết thì em tên Jeon Jungkook, học ở lớp A dưới anh một khối, em thích anh rất nhiều kể từ lần đầu tiên thấy anh em đã thích, bây giờ anh không nhận ra em cũng không sao nhưng em mong từ hôm nay anh có thể nhớ em tên gì và việc em thích anh là được rồi hoặc nếu anh không thể nhớ thì anh có thể nhìn lên bảng danh sách khối, không khó để tìm thấy tên em, anh chỉ cần nhìn hạng nhất là được"

Kể từ lần từ chối ấy thay vì từ bỏ thì cậu lại mãnh liệt theo đuổi bằng một cách khác, chủ động và mạnh dạn hơn.

Biết hắn không hay đi chung với bạn bè, mỗi lúc Kim Taehyung một mình ở thư viện hay ở nhà ăn Jeon Jungkook sẽ nhanh chân ngồi ở đối diện, dù mỗi khi hắn phát hiện ra cậu thì lại đi lảng sang nơi khác để ngồi, nói chung là người ta đã tránh né cậu hết cỡ nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu thích Kim Taehyung nhiều đến vậy mà.

Sự việc cứ tiếp diễn đều đặn như vậy cho đến khi ngày hôm ấy xảy ra, cũng là lúc mở đầu cho những câu chuyện về sau.

Vào một buổi chiều mưa tầm tã ở Seoul, lúc tan trường Jeon Jungkook cố ý không về nhà sớm vì cậu để ý mỗi khi mưa Kim Taehyung đều sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường để trú.

Như cậu đoán, đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi đã thấy hắn đang đeo tai nghe ngồi ở bên trong. Vì sợ bị phát hiện nên cậu chỉ ngồi ở trên tầng nhìn xuống, dù chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để cậu thấy cơn mưa hôm nay không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Nhưng ông trời có vẻ không muốn cậu ở một chỗ với hắn quá lâu, mưa từ sáng đến giờ không dứt nhưng cậu chỉ mới ngồi ở cửa hàng tiện lợi chưa được nửa tiếng thì mưa đã ngừng. Thấy Kim Taehyung chuẩn bị rời khỏi thì Jeon Jungkook cũng gấp gáp rời theo.

Sau cơn mưa con đường trở nên rất dễ trơn trượt, lúc đèn đỏ được bật lên, dòng xe dần dừng lại.

Cậu cùng dòng người tiến qua đường, có vẻ Kim Taehyung hắn không thích bị dồn ép nên đã bước một khoảng dài cách bọn họ một đoạn. Ngay lúc cậu thấy hắn sắp bước qua phía bên kia thì đột nhiên không gian bao trùm bởi những tiếng la thất thanh, tiếng va chạm vang lên điếng cả người. Trong khoảnh khắc đó cậu thấy rất rõ, nó cũng là kí ức mà sau này cậu chẳng tài quên được, một chiếc xe ôtô mất phương hướng từ xa lao về phía Kim Taehyung tai vẫn còn đang đeo tai nghe chẳng biết gì, lúc đó chỉ vỏn vẹn chưa đầu một giây Jeon Jungkook chạy vụt lên dùng hết sức lực từ đằng sau đẩy hắn sang một hướng khác.

Đúng là sau mưa con đường rất dễ trơn trượt, ngay sau đẩy hắn cậu liền bị mất thăng bằng, ngay lúc đó chiếc xe vùn vụt lao tới, âm thanh lốp xe va chạm với mặt đường, toàn bộ dây thần kinh cảm nhận được hết cơn đau tột cùng ập tới, chỉ trong chớp mắt cậu không còn nhớ gì sau đó nữa.

__________________

Hết chương 1.

Các bạn nếu đọc có chỗ nào sai chính tả hoặc type lỗi thì phiền các bạn báo cho mình nhaa, mình cảm ơn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro