Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Bảy năm.

_______________________

Cậu từng có tham vọng muốn là người duy nhất tiến vào thế giới bên trong của Kim Taehyung nhưng suốt bảy năm nay những thứ cậu biết ở hắn, người khác đều biết.

_________________________

Trong lúc mất ý thức Jeon Jungkook đã trải qua rất nhiều giấc mơ khác nhau, về cậu về bố mẹ và Kim Taehyung.

Không biết qua bao lâu cho đến khi Jeon Jungkook chợt nhận ra bản thân đang nằm mơ thì ngay trước mắt cậu những hình ảnh mờ ảo đấy đã được thay bằng một trần nhà trắng xóa với những đôi mắt mở to từ trên cao nhìn xuống cậu và tiếng kêu từng nhịp của máy đo điện tim truyền vào tai.

"Bác sĩ ơi con tôi tỉnh dậy rồi" Mẹ Jeon Jungkook kích động chạy ra ngoài hành lang kêu to.

Vừa mới tỉnh, đầu óc cậu đang rất mơ hồ như chưa thể tỉnh dậy khỏi những giấc mơ dài đăng đẳng ấy, từng hình ảnh trong mơ với hiện thật chồng chéo lên nhau, dù không rõ thật hay ảo nhưng khi đó cậu đã thấy bàn tay Kim Taehyung đang nắm chặt lấy tay cậu run rẩy từng hồi.

Jeon Jungkook nở nụ cười yếu ớt, dùng khẩu hình miệng để nói "Không sao đâu"

Sau ngày hôm ấy, nghe bố mẹ kể lại Jeon Jungkook mới biết thì ra khi cậu tỉnh dậy đã là chuyện của hai tháng sau kể từ khi cậu bị tai nạn được đưa vào bệnh viện. Dù với cậu hai tháng này chỉ như vài giây kể từ vụ tai nạn ấy nhưng đối với mọi người, và Kim Taehyung, từng giây phút trôi qua trong hai tháng ấy đều vô cùng nặng nề.

Vụ tai nạn để lại cho cậu rất nhiều di chứng khiến cậu phải thực hiện phục hồi chức năng suốt gần một năm, khi đó người bên cạnh cậu nhiều nhất là Kim Taehyung. Vì không thể đi học nên thầy cô đều gửi video bài giảng đầy đủ cho Jeon Jungkook nhưng dù vậy mỗi cuối tuần Kim Taehyung đều tự nguyện tới để giảng lại những bài nào cậu chưa hiểu, ngoài ra hắn còn giúp cậu tập đi lại ăn uống còn mỗi ngày đều đẩy xe lăn đưa cậu dạo quanh bệnh viện.

Khoảng thời gian ấy thái độ của hắn với cậu thay đổi rất nhiều, dù cậu biết Kim Taehyung làm vậy đến từ tinh thần trách nhiệm vì cậu nhưng Jeon Jungkook đã rất hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ hắn.

Vào ngày sinh nhật năm mười bảy tuổi của cậu, cậu hỏi hắn.

"Anh có thích em không?"

Kim Taehyung lúc đó trầm ngâm rất lâu mới trả lời "Em có muốn anh thích em không?"

Không nghĩ hắn sẽ đáp lại như vậy, cậu hơi ấp úng "Tất nhiên là em muốn chứ, nhưng nếu anh không thích cũng không sao cả"

Hắn khẽ đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng bảo "Ừm, anh thích em"

Đó là quà sinh nhật đặc biệt nhất mà Jeon Jungkook được nhận.

Trang đầu tiên của cuộc tình bọn họ bắt đầu như vậy. Sau đó Jeon Jungkook xuất viện rồi trở về cuộc sống bình thường, cùng lao đầu vào học tập, cùng tốt nghiệp cấp ba, cùng học đại học và cùng là người yêu của nhau, viễn cảnh mà cậu mong ước suốt bao tháng nay cũng đã trở thành hiện thực.

Ngày này qua tháng nọ.

Trước một ngày tới sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, họ hẹn hò ở công viên cạnh sông Hàn, tay trong tay ngắm màn phun nước rực rỡ màu sắc, hôm đó cậu đã nói với hắn rằng"Em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh suốt đời"

Vào hôm sinh nhật hai mươi mốt tuổi, Kim Taehyung đãp cầu hôn với cậu.

Cảm giác lúc đó của cậu cứ như bản thân là người may mắn nhất trên trần đời. Jeon Jungkook nở một nụ cười thanh thuần và hạnh phúc nhất mà rất lâu về sau cậu cũng không thể nở nụ cười y hệt như vậy được, cậu dựa đầu vào lòng ngực hắn thủ thỉ.

"Cảm ơn anh vì năm em mười bảy tuổi và năm hai mươi mốt tuổi đã nói với em rằng anh thích em và anh muốn cưới em"

Cuộc sống hôn nhân của hai người rất hòa thuận. Kim Taehyung đối xử với cậu rất tốt, từ lúc còn là người yêu đến khi kết hôn cũng vậy. Mọi hành động hắn làm cho cậu đều hoàn hảo và tinh tế đến mức cậu không thể bắt lỗi thứ gì cả. Kết hôn hai năm, yêu nhau năm năm, hắn chưa từng có một lần cho cậu cảm giác bản thân yếu thế trong mối quan hệ này.

Từng sở thích, ý kiến hay mong muốn của cậu, Kim Taehyung đều thực hiện tất cả.

Hắn làm tròn vai người yêu, người chồng đến mức cậu đã từng đùa với hắn một câu.

"Cứ như trách nhiệm của anh là làm cho em vui vậy"

Thời gian trôi mãi trôi mãi rồi tới một ngày Jeon Jungkook có buổi họp lớp với bạn bè hồi trung học tại một quán karaoke gần trường học cũ. Chủ đề bọn hói nói chủ yếu là xoay quanh về cậu, Jeon Jungkook không muốn chia sẻ quá nhiều nên đã mượn cớ đi vệ sinh để tránh né một lúc.

Đến khi Jeon Jungkook quay về, vì phòng cách âm ở quán này cực kì không tốt, bọn họ lại không bật nhạc nên chỉ cách một cánh cửa, toàn bộ nội dung cậu đều nghe thấy.

"Này các cậu có biết ngày xưa Kim Taehyung có một tin đồn rất nổi không?"

"Tin đồn gì?"

"Là cái tin đồn mà anh ấy hẹn hò với Park Hajun đó"

"Park Hajun là ai?"

"Cái này còn không biết, thôi để tôi kể lại ngọn ngành cho mọi người nghe. Park Hajun chính là người ngồi cùng bàn với Kim Taehyung đó, thì có một ngày có người quay được video thấy hai người họ ôm hôn nhau ở góc cầu thang lúc có tiết học tối, đã vậy có người trong lớp hắn còn có hình ảnh hai người bọn họ nhìn nhau đắm đuối trong lớp nữa đó, mà các cậu biết gì cái gì kịch tính không? Cái vụ tai nạn của Jeon Jungkook cậu biết tại sao xảy ra không? Là vì cứu Kim Taehyung nên cậu ta mới bị vậy"

"Rồi liên quan gì nhau?"

"Liên quan chứ, cậu nghĩ xem vì Jeon Jungkook thích anh ấy mà đỡ cho anh ấy một mạng, nếu lúc đó là cậu thì cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi, lúc đó Kim Taehyung phải chăm cậu ta cả mấy tháng liền, mà trong khoảng thời gian đó Park Hajun tiều tuỵ thấy rõ. Với cả ngay hôm anh ấy lên tiếng video đó là giả, có người còn thấy anh ấy trốn ở phòng thiết bị khóc sướt mướt, còn Kim Taehyung khác gì đâu, quầng thâm trên mắt như gấu trúc vậy còn phải ngày nào cũng vào viện chăm sóc cho người khác"

"Vậy ý cậu nói Kim Taehyung đồng ý quen nhau và kết hôn với Jungkook tất cả là đều vì trách nhiệm sao?"

"Giờ cậu mới hiểu đó hả? Đúng vậy đó, mà sau cái hôm lên tiếng thì Park Hajun liền chuyển trường đi mà, nếu không là gì của nhau mắc gì chuyển trường? Chính là sợ  bị Jeon Jungkook làm cho chướng mắt đó"

"Nhưng mà video đó chưa chắc gì là hai người đó thật mà?"

"Cậu về thử lục lại xem đi, có giọng của Kim Taehyung rõ ràng, mà thời đó làm gì có photoshop chỉnh đỉnh vậy còn chỉnh được giọng nói nữa, video đó tôi coi trên dưới chục lần rồi, nhìn còn tình cảm hơn tấm hình cưới của Jeon Jungkook nữa, nhìn vào còn tưởng cậu ta là người thứ ba không đó, mà có khi cậu ta là người thứ ba thiệt mà"

Từng lời ác ý đâm xuyên vào màng nhĩ, những thứ mà cậu ta nói Jeon Jungkook nghe không sót một từ nào, ngón tay bấu chặt lấy vải quần đến trắng bệnh, bàn tay trên nắm cửa chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cậu mặc kệ áo khoác của mình còn ở bên trong dứt khoát quay lưng rời khỏi.

Vì cảm xúc hỗn loạn khiến Jeon Jungkook không muốn tự mình lái xe về nên đã bắt taxi để về nhà. Trên suốt chặng đường đi trong đầu cậu chỉ còn lại nội dung cuộc trò chuyện ban nãy.

"Vậy ý cậu nói Kim Taehyung đồng ý quen nhau và kết hôn với Jungkook tất cả là đều vì trách nhiệm sao?"

Thật sự là như vậy?

Tất cả mọi ký ức suốt bảy năm nay đều xuất phát từ trách nhiệm của Kim Taehyung?

Cậu muốn phản bác nhưng hình như cậu không có gì để phản bác lại cả.

Kim Taehyung đối xử với cậu rất tốt, cậu cứ nghĩ vì hắn yêu cậu nên cậu mới nhận được những đãi ngộ như vậy nhưng ngẫm lại toàn bộ hành động tốt đẹp ấy cứ như được lập trình sẵn vậy.

Jeon Jungkook muốn, hắn sẽ cho cậu, cậu muốn ăn cái này, muốn làm cái kia, hắn đều đáp ứng.

Dường như tất cả hành động đó đều dựa trên sự mong muốn của chính bản thân cậu. Kim Taehyung không đòi hỏi gì ở cậu cả, việc hắn muốn cái gì thích cái gì, những cái đấy hắn chưa bao giờ đề cập tới với cậu. Jeon Jungkook cũng hỏi Kim Taehyung rất nhiều lần như hắn muốn được tặng quà gì trong sinh nhật, hắn muốn hôm nay ăn gì, thích đi đâu nhưng sau mấy lần như vậy Kim Taehyung cũng chỉ trả lời:

"Em thích tặng gì, ăn gì, đi đâu thì anh thích cái đấy, anh không có sở thích cụ thể đâu Jungkook à"

Mỗi lần hắn trả lời như thế thì cậu cũng không gặng hỏi gì thêm, cậu luôn tự thuyết phục chính mình rằng "Chắc là anh ấy không có sở thích gì thật, không sao mình với anh ấy còn nhiều thời gian mà đến lúc nào đó anh ấy sẽ nói với mình thôi".

Nhưng đến thời điểm hiện tại, đã qua bảy năm, Kim Taehyung vẫn biết rõ về cậu và cậu chẳng biết gì về hắn cả.

Cậu từng có tham vọng muốn là người duy nhất tiến vào thế giới bên trong của Kim Taehyung nhưng suốt bảy năm nay những thứ cậu biết ở hắn, người khác đều biết.

Tất nhiên cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, luôn muốn hỏi hắn là anh liệu có yêu em không, tại sao em không biết gì về anh cả. Rốt cuộc chỉ là suy nghĩ, Jeon Jungkook chưa thật sự hỏi hắn bao giờ.

Jeon Jungkook biết không phải bản thân tin tưởng hắn, mà cậu không muốn phải nghi ngờ.

Có lẽ cậu chỉ muốn đắm chìm vào khung cảnh hạnh phúc khi ở bên Kim Taehyung, vì tình yêu cậu dành cho Kim Taehyung lớn tới mức chỉ cần hắn cho cậu một viên kẹo thì đến vị của nó cậu cũng chẳng cần quan tâm xem nó có phải là viên kẹo ngon hay dở.

Cũng giống như cậu nghe Kim Taehyung nói yêu cậu thì cậu cũng sẽ không để ý tới việc, lời yêu đó có phải là thật hay không.

Vì Jeon Jungkook sợ hãi nếu như cậu tiếp tục lần mò thì cậu sẽ biết được một cái gì đó không nên biết, chẳng hạn như việc người Kim Taehyung yêu không phải cậu.

________________________________

Hết chương 2.

Trong mấy tháng hè thì tầm một tuần tớ sẽ đăng 1 hoặc 2 chap cho mọi người nhớ, còn sau hè thì tớ không chắc nữa vì sau hè tớ sẽ rất bận ấy nên có thể sẽ không thường xuyên như bây giờ nên tớ sẽ cố gắng trong hè đăng nhiều nhiều cho mng henn

Và nếu mọi người đọc có chỗ nào sai chính tả hay type sai thì hãy nhắc tớ nhoé tại có khi tớ kiểm lại sót ớ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro