Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3: Bí mật được giấu gọn vào cuốn nhật ký viết về thanh xuân.

____________________

Là độ tuổi thích một ai, yêu một ai đều thể hiện rõ rệt trong từng cử chỉ. Và những năm ấy hai con người trong bức hình này dù chỉ là một ánh mắt, là một nụ cười, tất cả những điều đó đều chứa đựng rõ rệt một tình yêu xuất phát từ hai tâm hồn chưa trầy trật vật vã vì xã hội, xuất phát từ những rung động đơn thuần không tạp nham.

______________________

Về đến nhà Jeon Jungkook không nhìn thấy hình bóng quen thuộc, cậu mở điện thoại lên xem thì thấy hai tin nhắn Kim Taehyung gửi tới từ nửa tiếng trước.

[Công ty anh phải tăng ca nên không về được, xin lỗi em]

[Dì giúp việc nấu bữa tối cho em rồi, nếu em đói thì mở tủ lạnh lấy ra hâm lại là được, không cần chờ anh]

Jeon Jungkook gửi lại hắn tin nhắn [Em biết rồi] rồi tắt điện thoại đi.

Kim Taehyung bây giờ không về cũng tốt, dù gì cậu cũng không biết đối diện với hắn như thế nào. Jeon Jungkook mệt mỏi xoa trán, cởi áo khoác vắt lên thành ghế số pha rồi tiến tới phòng tắm, đi được nửa đoạn thì điện thoại trong túi quần chợt run lên.

Là dì giúp việc gọi tới.

Jeon Jungkook cầm điện thoại đưa lên tai, nhỏ nhẹ "Cháu nghe đây, dì có việc gì sao?"

Giọng nói đậm ngữ điệu địa phương trộn lẫn với tạp âm bên ngoài, Jeon Jungkook phải tăng âm lượng hết cỡ mới có thể nghe được rõ ràng.

"Jungkook à, hồi nãy lúc dì làm đồ ăn xong có nghe thấy tiếng ngã đồ trên phòng kho ấy nhưng mà dì phải đưa con trai đang bị bệnh vào viện nên không thể lên coi được, có gì cháu lên coi rồi mai dì tới dọn dẹp giúp được không?"

"Không cần đâu ạ, để cháu lên coi rồi cháu dọn luôn cho nhé, ngày mai dì không cần tới đâu nên dì cứ an tâm chăm sóc con trai đi ạ"

"Cảm ơn cháu nhé Jungkook, mà dì có để đồ ăn trong tủ lạnh cháu nhớ lấy ra hâm lại ăn nhé, có đói hay không đói cũng phải ăn nhé đừng bỏ bữa"

"Vâng cháu biết rồi, cảm ơn dì, tạm biệt dì"

Jungkook cúp điện thoại, nghe thấy mấy câu nhắn nhủ của dì giúp việc mà trong lòng cậu chợt ấm áp lên hẳn, chỉ vài giây cậu lại nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp của mình.

Cậu thất thần một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, giãn cơ vài cái rồi xắn tay áo đi tới nhà kho bên góc nhà. Vừa mở cửa, khói bụi bên trong phả ra ngoài khiến Jeon Jungkook bị sặc, mặt mày đỏ chót đến mang tai, biết thế cậu đã đeo khẩu trang trước rồi.

Cậu đưa tay áo lên che mũi, cầm đèn pin điện thoại chiếu rọi vào bên trong,  từng hộp các tông lớn nhỏ ngã đè vào nhau thành một mớ hỗn độn, đồ đạc đều rơi đầy ra ngoài. Cậu vuốt mặt bất lực, biết thế lúc chuyển nhà cậu đã vứt bớt đi. Jeon Jungkook ảo não tiến vào dọn từng món đồ vào thùng, dọn dẹp cả tiếng cũng chỉ mới hết phân nửa, trong lúc đang dọn cậu chợt nhìn thấy một thùng vẫn chưa được tháo ra, trên mặt thùng vẫn còn tờ giấy ghi thông tin vận chuyển nguyên vẹn.

Lúc chuyển nhà tới đây cả hai đều dỡ bỏ từng thùng để lọc ra xem đồ nào không dùng được thì tiện thể đem đi bán còn đồ chưa dùng tới thì bỏ vào kho nhưng riêng thùng này là chưa có dấu vết mở ra rồi.

Jeon Jungkook nghĩ lúc đó chắc nhiều thùng quá nên đã bỏ sót, sẵn tiện đúng lúc đang dọn dẹp nên cậu lấy một con dao rọc giấy rạch một đường trên mặt thùng rồi mở nó ra.

Trong thùng là những tập sách cũ được xếp ngay ngắn, cậu lấy một cuốn tập lên coi nhãn tên thì thấy chữ Kim Taehyung được viết ngay hàng thẳng tắp trên đó, nét chữ thanh thoát đặc trưng của hắn chỉ hé mắt nhìn cũng biết là của ai. Những thứ còn lại đều là tập sách với đồ dùng học tập hồi cấp ba của Kim Taehyung, nhìn mấy thứ này cậu có cảm giác hoài niệm về những năm yêu nhau thời còn đi học. Hồi đó vì chữ cậu xấu tới mức luôn bị trừ điểm ở môn Ngữ Văn chỉ vì giáo viên đọc không được nên mỗi ngày cậu đều mượn tập hắn để luyện theo nhưng mà cả buổi cậu chỉ mải mê ngắm nhìn chữ hắn nên cuối cùng không luyện được gì còn chữ viết vẫn xấu trường tồn cho đến bây giờ.

Jeon Jungkook nhớ lại những kỉ niệm xưa mà bất giác mỉm cười, một lúc sau nhận ra còn phân nửa đồ chưa dọn, cậu thu lại những ngẩn ngơ nhanh chóng tiếp tục dọn cho xong nhưng chưa đứng được thẳng người thì cổ chân bất chợt xuất hiện cơn đau buốt, mất thăng bằng khiến cậu ngồi thụp xuống đất, cánh tay ngã mạnh vào thùng làm nghiêng đổ sách vở bên trong rơi đầy ra sàn.

Từ sau tai nạn chân cậu ít nhiều để lại một số di chứng lâu dài chẳng hạn cổ chân cậu sẽ bị đau mỗi khi đi lại quá lâu.

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, vì đau mà mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, cậu đưa tay xoa nắn cổ chân một hồi thì cơn đau mới giảm được xuống vài phần, tình hình như vậy chắc phân nửa đống đồ kia phải mai cậu mới dọn được.

Ánh mắt nhìn qua bên đống sách vừa rơi ra, cậu nghĩ tạm thời dọn cái này trước vậy. Tay cậu thu dọn sách vở xếp vào thùng, tới lúc cậu cầm một cuốn sổ tay lên thì có một bức hình rơi ra từ đó. Jeon Jungkook cầm bức hình lên, thấy rõ bức hình trong tầm mắt, toàn bộ dây thần kinh trên người cậu như đình trệ lại.

Tấm hình theo vết thời gian đã bị ám vàng, trên đó ghi lại khung cảnh một đám bạn cùng khoác vai nhau trên sân bóng rổ nhìn vào ống kính nhưng hai người đứng ở vị trí trung tâm hoàn toàn khác biệt, hai bọn họ cùng dành trọn ánh mắt cho nhau thay vì máy ảnh, cùng nở một nụ cười rực rỡ với đối phương dưới ánh mặt trời gay gắt vào độ tuổi thanh xuân nhất đời người. Đó là độ tuổi thích một ai, yêu một ai đều thể hiện rõ rệt trong từng cử chỉ. Và những năm ấy hai con người trong bức hình này dù chỉ là một ánh mắt, là một nụ cười, tất cả những điều đó đều chứa đựng rõ rệt một tình yêu xuất phát từ hai tâm hồn chưa trầy trật vật vã vì xã hội, xuất phát từ những rung động đơn thuần không tạp nham.

Và hai người họ, một người là Kim Taehyung, một người là Park Hajun.

Jeon Jungkook run rẩy đặt bức hình xuống, cầm lấy cuốn sổ tay mở ra.

Nhật ký của Kim Taehyung.

Ngày 10 tháng 3 năm 2015.

Trong buổi lễ phát biểu, tôi không thấy Hajun ở đâu cả.

Tới buổi nhận lớp giáo viên nói cậu ấy vắng, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có sao không?

Ngày 25 tháng 4 năm 2015.

Hôm nay tôi nhìn cậu ấy chơi bóng rổ.

Đám Hwasung chơi tệ thật, may còn có cậu ấy trong đội vì Park Hajun cậu chơi cực kì giỏi.

Tôi ngưỡng mộ cậu ấy lắm.

Ngày 20 tháng 5 năm 2015.

Hôm nay có một bạn học sinh nam khối dưới tỏ tình tôi.

Nhưng tôi không biết bạn đó là ai cả.

Hình như tên Jeon Jungkook? Còn là hạng nhất khối nữa thì phải.

Tiếc thật, sao bạn Jeon đấy thích người như tôi nhỉ?

Nhưng tôi có mong muốn tôi sẽ can đảm như bạn học sinh đó, tỏ tình với cậu.

Ngày 28 tháng 5 năm 2015.

Mỗi ngày tôi ở thư viện chỉ mong hết giờ giải lao để tôi được lên lớp gặp cậu.

Ngày 11 tháng 10 năm 2015.

Hôm nay tôi có bức hình chung với cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi rồi cười, đẹp thật, bức hình lẫn cậu đều đẹp.

Mong rằng tôi và cậu ấy vẫn luôn cười hạnh phúc như vậy.

Ngày 29 tháng 10 năm 2016

Cậu ấy tỏ tình tôi rồi.

Không thể tin được, tôi được cậu ấy tỏ tình rồi.

Tôi không biết viết gì cả, cậu ấy hỏi tôi thích cậu ấy không, tôi chỉ biết ôm cậu ấy rồi gật đầu, tôi không nói được gì cả còn khóc nhoè cả mắt, mất mặt quá.

Nhưng chúng tôi cuối cùng đã trở thành người yêu của nhau rồi.

Ngày 29 tháng 11 năm 2015.

Có rất nhiều chuyện xảy ra, có người quay video lại lúc chúng tôi ôm nhau.

Tôi không quan tâm nhưng tôi không muốn cậu ấy có chuyện gì.

Hajun bảo không sao nhưng tôi vẫn lo lắng.

Tôi muốn công khai nhưng cậu ấy không chịu.

Hôm nay trời còn mưa nữa, phiền thật.

[Sau đó là đầy những vết rách do dùng bút rạch ra, cuối trang giấy đó chỉ vỏn vẹn một chữ]

Tôi giết người rồi.

Ngày 1 tháng 12 năm 2015.

Hajun à, cậu ấy là bạn học lúc trước tỏ tình với tôi, bây giờ vì thích tôi mà bị tai nạn đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Tôi không biết phải làm sao cả, mỗi khi tôi nhìn bố mẹ em ấy ngồi khóc bên giường bệnh, tôi cảm thấy đáng lẽ người chết nên là tôi.

Bố mẹ em ấy không trách tôi, kêu tôi đừng cảm thấy có lỗi.

Sao có thể không có lỗi được khi tôi là người hại con của họ?

Tôi phải làm sao đây.

Ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Cậu hỏi tôi khi nào có thời gian rảnh rồi qua thăm cậu.

Tôi nhớ cậu lắm, đã một tháng kể từ kỉ nghỉ đông tôi chưa gặp cậu rồi nhưng tôi không có cách nào để đối diện với cậu được.

Bố mẹ em ấy hỏi tôi, tôi có thích con của họ không, đến chữ "Không" đến miệng tôi cũng không dám nói với họ, làm sao tôi có thể cho họ biết, con họ lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ cho một người không yêu con họ.

Tôi phải làm sao đây.

Ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Năm mới rồi, chúc cậu năm mới vui vẻ.

Tôi ở trong bệnh viện từ năm này qua năm khác rồi, đón năm mới ở đây lạnh thật, mùi sát trùng cũng nồng quá.

Nhưng ở đây thấy pháo hoa rõ lắm, cậu có thấy pháo hoa không?

Cậu gửi cho tôi những bức hình cậu tự sướng với gia đình, tôi ước gì có thể bên cậu ngay lúc này nhưng không được rồi.

Năm mới tôi chúc cậu vào những năm sau này có thể tìm được một người tuyệt vời luôn ở bên, luôn cùng cậu đón từng khoảnh khắc chuyển giao của thời gian.

Ngày 27 tháng 2 năm 2017.

Jeon Jungkook tỉnh lại rồi, tôi vui lắm nhưng khi em ấy cầm tay tôi nói "Không sao" tôi thực sự cảm thấy cực kì có lỗi, nếu không phải vì thích tôi, em ấy không cần phải chịu đựng nhiều đến vậy.

Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi nợ em ấy một mạng, là thứ tôi không thể nào trả lại bằng một lời xin lỗi hay tiền bạc, cũng không thể nào coi việc em ấy cứu tôi chỉ là việc đương nhiên hay việc cứu tôi là em ấy tự nguyện mà chối bỏ mọi sự liên can.

Tôi sẽ dùng cả đời để đền đáp với em ấy bằng tất cả mọi thứ.

Vì vậy tôi không có cách nào để tiếp tục yêu cậu nữa.

Xin lỗi Park Hajun.

Thanh xuân này có cậu rất quý giá nhưng có lẽ tôi chỉ có thể giấu gọn những kỉ niệm này vào những năm tháng ấy mà thôi.

Ngày 1 tháng 3 năm 2017.

Hôm nay tôi chia tay cậu.

Thật tồi tệ khi nhận được lời tỏ tình từ cậu và để cậu phải nhận lời chia tay từ tôi.

Tôi nhận ra cậu cố không khóc nhưng tôi không thể làm được gì cả.

Xin lỗi cậu vì đã tổn thương cậu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Nghe tin cậu đã chuyển trường rồi.

Mấy bữa nay, đám Hwasung nhắn hỏi tôi về cậu rất nhiều, hỏi tại sao họ nhìn thấy cậu rất tiều tuỵ, hỏi tại sao cậu lại khóc.

Bọn họ đã chửi mắng tôi rất nhiều, tôi rất vui vì cậu đã có những người bạn tốt như vậy, thay cậu mắng chửi một thằng tồi tệ với cậu như tôi.

Hành trình mới, con đường mới, tôi chỉ mong rằng cậu vẫn sẽ luôn tươi cười rực rỡ hơn cách mà cậu đã cười với tôi.

Ngày 01 tháng 09 năm 2021.

Đã lâu tôi không viết lại nhật ký, cái cuốn này cũng bám đầy bụi rồi.

Hôm nay tôi đã cầu hôn em ấy.

Nhìn em ấy cười hạnh phúc như vậy, tôi rất mừng.

Nghe thấy bố mẹ em ấy hình như rất vui vẻ khi nhận được tin kết hôn này, tôi cảm thấy bản thân được an ủi rất nhiều.

Tôi cũng nghe thấy cậu đã kết hôn vào tháng trước.

Tuyệt thật đấy, trên tư cách một người từng là bạn cậu, tôi mong rằng con đường về sau cậu sẽ luôn nhận được những gì xứng đáng nhất.

Tôi vẫn sẽ sống tốt, không hối hận, không tiếc nuối và cậu cũng vậy.

Chắc đây cũng là trang cuối cùng rồi.

Tôi vẫn phải tiếp tục.

Tạm biệt cậu.

Trang nhật ký mãi mãi dừng lại ở trang này, là dấu chấm cho đoạn tình cảm dang dở ở những năm tháng ấy và vén màn cho sự thật được che giấu suốt bảy năm qua, đồng thời cho cậu một câu trả lời cho tất cả nghi vấn mà cậu luôn sợ hãi.

Ngay từ ban đầu, người Kim Taehyung yêu chưa bao giờ là cậu.

Yêu cậu, kết hôn với cậu vì đó là trách nhiệm của Kim Taehyung phải làm.

Và cậu chính là xiềng xích khóa chặt cuộc đời của người mà cậu yêu.

__________________________

Hết chương 3.

Thì nhân tiện giải thích một tí để các bạn không phải hiểu lầm thì Taehyung khi xác định chịu trách nhiệm với Jungkook thì kể từ đó Taehyung hoàn toàn đã chấm dứt những tình cảm hơn mức bạn bè với Hajun rùi nha nên mọi người không cần lo về việc này nhé 🥹

Vậy chúc mọi người đọc vui vẻ và nếu mọi người thấy lỗi chính tả hay type sai thì phiền mọi người cmt nhắc mình nhee 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro