Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Phiền phức.

______________________

"Đã vợ chồng với nhau luôn rồi mà còn sợ làm phiền nhau hay cảm thấy đối phương phiền thì cưới nhau làm gì?"

______________________

"Cuối cùng cũng xong"

Sau khi giải quyết xong công việc cuối cùng, những nhân viên khác đồng loạt thở hắt ra, ai nấy cũng đều thả lỏng toàn cơ thể, tay chân và cả đầu óc sau một đêm làm việc không ngừng nghỉ bây giờ đang dần âm ỉ đau nhức hết cả lên, có người không chịu được cũng đang ngửa đầu ra ghế ngủ một giấc.

"Mọi người tan làm được rồi, cả đêm này vất vả cho mọi người"

"Anh cũng vất vả rồi trưởng phòng Kim"

Kim Taehyung khẽ gật đầu, vì hắn giữ tư thế ngồi trong thời gian quá lâu nên cổ của hắn bây giờ cứ như bị đông cứng vậy, hắn giãn cơ một lúc rồi nhìn lên đồng hồ trên tay mới phát hiện thì ra đã gần sáng rồi.

Nhìn nhân viên ai nấy cũng đều thấm mệt, hiện tại toàn bộ đều gục xuống bàn tranh thủ được giấc nào hay giấc nấy. Kim Taehyung cười khẽ đi tới bên góc văn phòng tắt đèn cho mọi người nghỉ ngơi, sau đó đem xấp tài liệu đã hoàn thành đi vào thang máy tiến lên tầng làm việc của một người cũng là nguyên nhân tạo ra buổi tăng ca không ngừng nghỉ này.

"Xin hỏi, giám đốc Han có ở bên trong không?" Kim Taehyung hỏi cậu thư ký vừa đi ra từ phòng làm việc của giám đốc.

Cậu thư ký có hơi giật mình nhưng nhanh chóng dừng bước, lịch sự trả lời hắn "Vâng có ạ, ngài ấy vẫn ở trong chờ cậu"

Kim Taehyung cảm ơn cậu ta rồi đẩy cửa đi vào.

Bên trong người đàn ông đang ngồi chiễm chệ giữa căn phòng làm việc rộng lớn, nhàn nhã thưởng thức cà phê, nhếch mắt lên nhìn hắn "Sao đấy?"

"Chú không tan ca à? Việc chú giao cho cháu đã làm xong rồi đây" Kim Taehyung đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc của Han Taesung.

"Chú làm sao về được khi nhân viên của mình phải tăng ca ở đây chứ" Han Taesung đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn sơ qua những tài liệu đầy đủ trước mặt mà cảm thấy hài lòng, năng suất và tài cáng của trưởng phòng Kim đúng là không uổng công ông nuôi hắn lớn như này.

"Không phải chú ở lại vì cậu thư ký của chú sao?" Nghe những lý do ba hoa đấy Kim Taehyung hơi khinh miệt ra mặt.

"Này ăn nói cho cẩn thận, cậu thư ký gì, người ta hơn cháu hai tuổi đấy" Han Taesung như bị chột dạ, hắng giọng một cái, tránh đi tầm mắt của Kim Taehyung.

"Vâng là lỗi cháu" Kim Taehyung cầm gạt tàn chứa đầy tàn thuốc của ông đổ vào thùng rác "Chú đừng hút thuốc nhiều vậy, công ty cấm hút thuốc đấy chú không biết à?"

"Dạo này công ty nhiều việc phải xử lý nên chú không nhịn được hút hơi nhiều mà vả lại cháu làm như chú không biết cháu có hút vậy"

"Người trẻ tuổi khác"

Han Taesung nghi ngờ mục đích thật sự của Kim Taehyung tìm đến đây không phải muốn đưa tài liệu mà chính là muốn làm cho ông tức chết.

Chờ Kim Taehyung nhìn qua đây, ông vẫy tay chào tạm biệt ý kêu hắn đi nhanh đừng làm phiền ông nữa.

Hắn mím môi đặt lại gạt tàn về chỗ cũ, nhìn đồng hồ một cái "Cháu cũng không muốn ở đây với chú đâu, cả đêm cháu không về rồi"

"Biết cháu ở nhà có người chờ, phắn mau lên" Han Taesung còn mừng không kịp nhưng nhớ tới cái gì đó nên kêu hắn đừng vội đi nhanh "Mà sao dạo này cháu không đưa Jungkook về nhà chơi? Ông nội nhớ cháu ấy lắm"

Kim Taehyung suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Vâng, dạo này Jungkook bận việc ở công ty bố em ấy nên chưa có thời gian nhiều, đầu tuần sau sinh nhật em ấy rồi để cháu hỏi hôm đấy dẫn em ấy về chơi với ông được không"

"Nếu bận thì không về nhà cũng được, buổi trưa giờ giải lao cháu cứ kêu cháu ấy lên công ty chơi, dù gì ông nội cũng ngay trên tầng này chứ đâu, cháu cũng hỏi Jungkook thích gì để chú mua tặng sinh nhật cho"

"Vâng cháu biết rồi, cháu phải hỏi lại với em ấy đã, thôi được rồi cháu đi đây"

Kim Taehyung trước khi ra khỏi cửa cũng không quên thông báo với ông "À nhân viên bên cháu tăng cả hai đêm nay rồi nên chú cho bọn họ nghỉ một hôm đi"

"Biết rồi đi nhanh lên" Han Taesung bị hắn làm phiền đến nhức cả đầu, phẩy phẩy tay đuổi hắn đi.

Kim Taehyung khẽ cười rồi đi mất.

Lúc hắn rời khỏi công ty thì trời cũng đã sáng rực rồi, trên đường đi về sẵn tiện hắn ghé qua một tiệm bán đồ ăn sáng mà Jungkook yêu thích mua hai phần đem về.

Ngay lúc đợi đồ ăn, Kim Taehyung lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn thì nhìn thấy khung chat với Jeon Jungkook hiện lên lần hoạt động cuối cùng là hai giờ trước, tức lúc trời vẫn còn chưa sáng.

Hắn tự hỏi cậu dậy sớm đến vậy để làm gì nhưng đang suy nghĩ thì nhân viên đã mang phần ăn sáng ra cho hắn rồi. Kim Taehyung nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi đem ra xe. Hắn định gọi cậu một cuộc nhưng lỡ như Jeon Jungkook vẫn đang ngủ thì hắn sợ làm phiền đến cậu nên lại thôi, về nhà hỏi sau cũng được.

Về đến nhà Kim Taehyung hâm lại đồ ăn lần nữa rồi tiến lên phòng ngủ của cậu, gọi là phòng ngủ của cậu bởi vì hắn thường xuyên phải làm việc vào ban đêm, sợ quấy rầy đến giấc ngủ của Jeon Jungkook nên hắn đã sử dụng phòng dành cho khách để ngủ và làm việc, dần lâu lối sống sinh hoạt diễn ra đều đặn như vậy hắn cũng quên mất để ý rằng lần hắn ngủ chung với cậu còn chưa đầy hai bàn tay.

Kim Taehyung đinh ninh rằng cậu vẫn đang ngủ nên khi mở cửa phòng ra trên giường cậu chỉ có chăn gối, còn người đâu thì không thấy làm hắn sửng sốt một hồi. Thấy trong phòng tắm cũng không có ai nên hắn đã vội lấy điện thoại gọi cho cậu.

Jeon Jungkook đang ngủ ở sô pha nhà Park Jinwoo, có rất nhiều giấc mơ đang trộn lẫn trong đầu cậu. Có một giấc mơ đó chính là khung cảnh cậu nắm tay Kim Taehyung cùng đi trên một đoạn đường không thấy lối thoát, nhưng cậu đi mãi, chỉ thấy mỗi bàn chân mình liên tục bước đi còn Kim Taehyung chỉ di chuyển nhờ lực kéo từ tay cậu.

Đến khi con đường vô định kia dừng lại là lúc cậu thức tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai.

Cậu mơ màng với tay lấy điện thoại, nhìn thấy biệt danh "Anh chồng" trên màn hình.

Tiếng chuông cứ vậy mà reo mãi cho đến khi kết thúc cũng không có người bắt máy.

Chỉ để lại một giọng nữ quen thuộc với nội dung "Người bạn đang liên lạc hiện không thể bắt máy" cho Kim Taehyung.

Hắn chợt cảm thấy lo lắng, gọi lại cho cậu lần nữa nhưng gọi đến ba lần cậu đều không bắt máy, đến lần thứ tư khi tiếng chuông gần kết thúc mới nghe thấy giọng Jeon Jungkook bên tai.

"Em nghe" Một giọng khàn đặc truyền vào trong tai hắn.

Kim Taehyung hơi nhíu mày "Giọng em sao vậy?"

Cậu hắng giọng vài cái đến khi giọng không còn khàn nữa mới trả lời hắn "Em không sao, chắc do mới ngủ dậy thôi"

Nghe thấy cậu nói không sao, nỗi bất an trong lòng hắn mới vơi bớt đi.

"Tối qua em không ngủ ở nhà à?"

"Ừm hôm qua em ăn tối xong có đi uống rượu nên sẵn tiện ngủ nhờ nhà một người bạn đưa em về" Không hiểu vì sao Jeon Jungkook lại không muốn nói thật việc cậu đang ngủ ở nhà bạn thân cậu.

"Ừm vậy em có ăn sáng chưa?"

Mất chừng nửa phút hắn mới nghe thấy Jungkook trả lời tiếp "Em ăn rồi"

Kim Taehyung nhìn hai phần đồ ăn trên bàn nhưng lại không nói với cậu mình mua dư một phần, hắn sợ làm cậu thấy áy náy nên chỉ nói "Thế được rồi, hôm nay anh được nghỉ một ngày nên nếu trưa em về thì nhắn anh để anh nấu bữa trưa cho em"

"Được, khi nào em về thì em báo anh"

"Ừm, em cứ chơi với bạn đi khi nào về cũng được"

Trước khi Kim Taehyung định cúp máy thì đầu dây bên kia chợt kêu tên hắn.

"Taehyung à"

"Hửm?"

"Anh không lo lắng sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Kim Taehyung đơ người "Sao thế? Em có chuyện gì sao? Bị đau ở đâu sao em?"

Jeon Jungkook mím môi ngửa đầu ra ghế sô pha không nói gì đã khiến Kim Taehyung rất lo lắng, liên tục hỏi cơ thể cậu có đau ở không.

Cậu khẽ hít sâu một hơi, đầu ngón tay cấu chặt vào lòng bàn tay, trả lời hắn "Em đùa thôi, em không đau ở đâu hết, đùa anh tí thôi mà"

"Có thật không? Em thật sự không sao à?"

Cậu cười "Ừm thật đấy, không sao hết, em cúp máy đây buổi trưa em về với anh nhé"

Jeon Jungkook nói xong liền cúp máy không để hắn phát hiện ra cảm xúc lạ thường gì ở cậu.

Vừa lúc Park Jinwoo trở về, mở cửa ra đã thấy cậu ngả người trên ghế số pha nhìn trần nhà một cách vô định.

"Trần nhà có gì mà cậu nhìn dữ vậy?" Park Jinwoo cởi cà vạt vứt tuỳ tiện trên sàn, đi lại ngồi kế bên cậu khui một lon bia nốc thẳng vào miệng.

Cậu nghiêng đầu nhìn lon bia trong tay Park Jinwoo, cổ họng chợt thấy khô khan.

"Jinwoo à, tôi hỏi cậu cái này, cậu chỉ cần trả lời thành thật là được"

Park Jinwoo nghe vậy uống ực một cái rồi bỏ lon bia lên bàn trà "Hỏi đi"

"Nếu vợ cậu hoặc người yêu cậu nói rằng tối đó cô ấy ngủ ở nhà một người bạn thì điều đầu tiên cậu hỏi là gì?"

Tuy không biết vì sao Jeon Jungkook hỏi câu này nhưng Park Jinwoo vẫn trả lời ngay tắp lự "Tất nhiên là hỏi người đó là nam hay nữ, là bạn nào, thân hay không thân rồi"

Park Jinwoo giải thích thêm "Tôi không phải không tin tưởng cô ấy nhé chỉ là muốn biết người đó là ai để tôi có thể an tâm để cô ấy ngủ nhờ ở đó thôi, lỡ người ta làm gì vợ tôi thì sao"

"Nếu đổi là bạn bè bình thường thì sao?"

"Thì họ ngủ ở nhà ai thì kệ chứ, tôi quan tâm làm gì, quan tâm quá lỡ họ thấy tôi phiền thì sao"

"Còn với vợ cậu thì cậu không sợ làm cô ấy thấy phiền à?"

"Đã vợ chồng với nhau luôn rồi mà còn sợ làm phiền nhau hay cảm thấy đối phương phiền thì cưới nhau làm gì?"

Nghe thấy tất cả câu trả lời chắc nịch như vậy đột nhiên Jeon Jungkook không nói gì nữa cả. Thấy cậu im thin thít, Park Jinwoo sợ bản thân trả lời sai câu nào khiến cậu không hài lòng "Này sao cậu im lặng vậy? Tôi trả lời có cái gì sai hả?"

Cậu lắc đầu, vươn tay cầm lấy lon bia chỉ còn một nửa, ngẩng đầu uống một hơi hết sạch "Không, cậu trả lời đúng hết rồi, bất kì ai yêu nhau cũng sẽ làm vậy giống cậu cả"

Park Jinwoo cảm nhận có gì đó lạ lạ, dường như hắn đã ngờ ngợ ra một điều nào đó không nên biết, hắn chần chừ hỏi "Bộ cậu với–"

Nói được nửa câu thì bị cậu cắt ngang "Không gì hết, tôi chỉ là muốn thử xem thái độ cậu với người cậu cưới sau này thôi"

Không đợi Park Jinwoo tiếp lời, Jeon Jungkook kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trên đó, cậu nhận thấy chỉ một đêm không ngủ mà gương mặt cậu như bị bệnh nặng vậy, đôi môi trắng bệch, quầng thâm dưới mắt lộ rõ hơn bao giờ hết, thần sắc hoàn toàn không tươi tỉnh như cậu bình thường.

Cậu hất nước lên mặt cho tỉnh táo rồi chống tay trên bồn rửa mặt trầm ngâm.

Nghe những gì mà Jinwoo trả lời, Jeon Jungkook nhận ra những người yêu nhau hay kết hôn với nhau đáng lẽ đều phải như vậy.

Cậu không nói sự thật với hắn là cậu đang ở nhà Park Jinwoo cũng chỉ mong chờ rằng Kim Taehyung sẽ phản ứng tới việc cậu ngủ ở nhà ai, người bạn đó là người nào nhưng việc hắn quan tâm đầu tiên chỉ là cậu ăn sáng chưa và sức khoẻ của cậu có đang ổn không.

Hắn để ý tới tình trạng sức khoẻ của cậu, điều đó tốt chứ, cực kì ấm áp nhưng thứ cậu thật sự cần chỉ là một hành động nhỏ thể hiện ra cho cậu cảm nhận được hắn không chỉ quan tâm tới sức khoẻ chính cậu mà hắn còn quan tâm tới những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cậu nữa.

Nhưng Kim Taehyung dường như không muốn tiến vào thế giới của cậu và cũng như ngăn cách cậu khỏi thế giới của hắn.

Kim Taehyung không kể về khó khăn hay điều gì trong cuộc sống của hắn cho cậu biết và cũng chỉ lắng nghe những điều mà cậu đồng ý chia sẻ cho hắn mà chưa bao giờ chủ động hỏi cậu về những gì mà cậu đã trải qua hằng ngày hay bất cứ mối quan hệ bạn bè nào của cậu.

Cậu không thấy hắn phiền phức, cậu có thể chia sẻ hết mọi thứ cho hắn nhưng Kim Taehyung không đòi hỏi những thứ đó mà lại luôn sợ làm cậu phiền.

Nếu trước đây Jeon Jungkook sẽ thuyết phục bản thân là những điều đó xuất phát từ sự tinh tế và hắn đang tôn trọng sự riêng tư của cậu. Nhưng khi nghe được câu nói của Park Jinwoo, sự biện hộ của Jeon Jungkook dành cho hắn dường như chỉ là cậu đang cố an ủi chính mình.

"Đã vợ chồng với nhau luôn rồi mà còn sợ làm phiền nhau hay cảm thấy đối phương phiền thì cưới nhau làm gì?"

Muốn biết những điều diễn ra trong cuộc sống của nhau nào phải là xâm phạm quyền riêng tư của đối phương. Bởi vì đã chấp nhận ở bên nhau trên danh nghĩa vợ chồng, đó là mở cửa thế giới của bản thân cho phép một người khác bước vào.

Vì họ yêu nhau nên mới sẵn sàng đặt đôi chân lên cuộc sống của đối phương.

Cậu đã sẵn sàng bước vào thế giới của hắn và cho phép hắn bước vào cuộc sống của cậu, muốn cho hắn biết được cuộc sống của cậu có ai, có những gì.

Nhưng.

Kim Taehyung chưa sẵn sàng.

___________________________

Hết chương 5

Xin quỳ gối xin lỗi mọi người vì tui không đăng kịp vào cuối tuần trước do tui quá là bận bịu huhu 😭 Xin lỗi mọi người nhiều lắm luônn

Vì vậy mà tui đã cấp tốc viết nốt cả hai chương trong hai ngày để hôm nay đăng lên cho mọi người đọc nên có thể tui chưa soát kĩ lỗi chính tả với lỗi type nên mong mọi người nhắc tui chỗ nào sai nhaa cảm ơn mọi người nhiềuu

À mà sẵn tiện thì "Tôi và anh ấy ly hôn rồi" đã được hơn 1k view với 4 chap rùiii 🥳 Nó làm tui vui như hồi tập viết fic vậy đó, dù bộ này chỉ bằng 1% view "kẻ nghiện" thoy nhưng mà nói thiệt nó làm tui vui cực kì luôn á 🥹 cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này nhé cảm ơn mọi người rất rất nhiều luônnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro