Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Chúng ta ly hôn đi

____________________________

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, khó khăn nói ra câu nói mà mấy ngày qua biết bao nhiêu lần cậu tự dằn xé bản thân.

"Taehyung à chúng ta ly hôn đi"

_____________________________

"Cậu làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế?"

Vì thấy Jeon Jungkook vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh, Park Jinwoo đi lại lo lắng gõ cửa liên hồi.

Gõ được vài cái thì cánh cửa cũng mở ra. Nhìn thấy Jeon Jungkook bước ra với khoé mắt đỏ lựng, Park Jinwoo đột nhiên không biết nên nói gì, hắn chỉ có thể hỏi một câu "Cậu không sao chứ?"

Jeon Jungkook lắc đầu bảo bản thân mình không sao. Ở trong bao ni lông của cửa hàng tiện lợi mà Jinwoo mua khi nãy cậu lấy ra một lon bia vẫn còn lạnh buốt.

Ngụm bia đắng chát trôi tuột xuống cổ họng, đốt cháy hết thảy những cảm xúc không thể giải toả ra bên ngoài.

Park Jinwoo ngồi ở cạnh bên không nói gì chỉ cùng cậu uống từ lon này sang lon khác nhưng dạ dày của cả hai đều chưa bỏ bụng được miếng thức ăn nào, nếu cứ tiếp tục uống chắc chắn cũng có ngày phải vào viện. Hắn đưa tay ngăn lại hành động khui lon tiếp theo của cậu, nhắc nhở "Đừng uống nữa, không phải cậu có đem theo đồ ăn sao, lấy ra ăn đi rồi uống tiếp"

Jungkook lúc này mới nhớ bữa tối hồi hôm qua đem theo cậu vẫn chưa ăn, bỏ lon bia xuống bàn, nhờ Jinwoo đem đi hâm nóng lại rồi cả hai cùng ngồi ăn. Ăn xong bữa sáng thì cậu nói mình phải trở về nhà, còn cảm ơn Park Jinwoo vì cho cậu ngủ nhờ với cả mấy lon bia kia.

Trước khi cậu rời khỏi, Park Jinwoo cũng không đề cập tới trạng thái của cậu bây giờ là vì sao mà chỉ nói rằng "Về cẩn thận, nếu cậu có đang gặp chuyện gì thì không cần tới quán bar để tìm tôi, gọi một cuộc là được"

Trong tất cả những bạn bè của Jeon Jungkook, Park Jinwoo không phải là một người bạn luôn hiện diện trong cuộc sống của cậu. Cả năm hai người chỉ gặp nhau hai ba lần nhưng Park Jinwoo sẽ là người bạn duy nhất sẵn sàng dành cả1 một ngày để lắng nghe những gì cậu muốn kể.

Jeon Jungkook như bị cảm động bởi lời nói này, cậu choàng một tay qua vai Park Jinwoo vỗ vỗ lên lưng hắn.

"Cảm ơn cậu"

Mặt trời đã leo lên đỉnh đầu, Kim Taehyung vừa dọn bữa trưa ra bàn ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn sang đã thấy Jeon Jungkook đang thay dép đi trong nhà.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Taehyung nở nụ cười với cậu.

"Anh mới nấu xong bữa trưa cho em rồi, lại đây ăn nào"

Cả bữa ăn Jeon Jungkook đều rất trầm mặc, luôn né tránh ánh mắt hắn mỗi khi hắn nhìn lên cậu. Trực giác cho Taehyung biết cậu có cái gì đó rất khác thường ngày nhưng hắn chỉ nghĩ cậu mới đi về nên mệt mỏi nên hắn không hỏi gì cả.

Chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ban sáng với chú hắn, Kim Taehyung bàn bạc lại với cậu "Jungkook à tuần sau là sinh nhật em ấy, lâu rồi cả hai tụi mình chưa về nhà thăm ông rồi, ông cũng muốn gặp em, bữa đó anh mua bánh sinh nhật rồi tổ chức ở nhà ông luôn được không? Em muốn không?"

Jeon Jungkook hơi dừng đũa "Tổ chức sinh nhật ở nhà ông luôn hả anh?"

"Ừm, nếu em không muốn thì chúng ta thăm ông xong rồi đi ăn ở nhà hàng cũng được"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu.

"Được, em cũng muốn thăm ông"

Các ngày sau đó Kim Taehyung phải đi công tác còn Jeon Jungkook cũng có việc ở công ty bố cậu, nên trước ngày sinh nhật cả hai đều chỉ liên lạc qua tin nhắn. Có lúc hắn sợ cậu ở nhà buồn chán nên có hỏi cậu có muốn video call không nhưng bên chỗ hắn là buổi tối thì bên cậu là buổi sáng nên khi hắn rảnh thì lúc đó cậu đã ngủ mất rồi.

Trong lúc Kim Taehyung vắng mặt, Jeon Jungkook suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục duy trì tình trạng như vậy không. Nghĩa là coi như cậu chưa từng biết tới cuốn nhật ký đấy, vờ như không biết gì tình cảm Taehyung đối với cậu là gì. Cứ như trước đây, ở bên cạnh hắn mà vô lo vô nghĩ, hưởng thụ những đối đãi cưng chiều của hắn và cậu vẫn ra sức yêu hắn như ban đầu.

Nhưng thực tế cậu không giả vờ được.

Những tin nhắn hỏi han của Kim Taehyung gửi đến cậu, khi nhìn thấy nó cậu không tài nào cảm thấy vui vẻ nỗi hay nghe thấy giọng của hắn mỗi khi hắn gọi đến Jeon Jungkook chỉ muốn nói qua loa vài câu rồi tắt máy.

Kể từ ngày bắt đầu yêu nhau với hắn, cậu lần đầu có cảm giác bài xích hắn đến vậy.

Đó không phải cảm giác giận dỗi, càng không phải là ghét bỏ hắn, nếu phải hình dung cảm giác đó ra thì chính là Jeon Jungkook cảm thấy cực kì có lỗi với Kim Taehyung. Khi nhận được bất kì sự quan tâm nào từ hắn, đó giống như là một lần lương tâm cậu bị cắn xé. Cậu bị tổn thương và miệng vết thương càng lúc càng hở khi phải nhìn thấy người mà bản thân cậu dành trọn tấm lòng để yêu lại chưa bao giờ được một lần hạnh phúc thật sự trong tất cả những lần hắn làm cho cậu được hạnh phúc.

Khi Jeon Jungkook phải chấp nhận rằng ly hôn chính là cách giải quyết tốt cho cả hai ngay lúc này, là chiếc kiềm duy nhất cắt đứt được dây xích buộc chặt giữa cậu và hắn.

Đi đến quyết định như vậy chưa bao giờ là điều dễ dàng khi thâm tâm cậu vẫn chưa thể nào gạt bỏ được tình yêu đối với hắn. Cậu yêu Kim Taehyung, yêu đến mức hận không thể xé cả ruột gan để hắn biết cậu yêu hắn tới mức nào. Nhưng tình yêu cậu dành cho hắn hệt một cành hồng gai góc, nó càng to lớn thì vết gai đâm lại càng lún vào sâu hơn trong mối quan hệ này cho dù nó có đang đẹp đẽ đến mức nào đi chăng nữa. Vì vậy Jeon Jungkook buộc phải rút hết những gai góc đó đâm vào bản thân để nó không thể tiếp tục làm đau tới người cậu yêu thương được nữa.

Chỉ sinh nhật này thôi, chỉ cần cho cậu đón sinh nhật lần cuối với hắn, hoàn thành trọn vẹn bảy năm bên nhau thì sau đó người nhận đau đớn không còn là hắn nữa.

Chuyến công tác của Kim Taehyung kết thúc, máy bay cũng hạ cánh xuống Seoul vừa lúc ánh nắng đang toả những tia sáng đầu tiên của ngày.

"Trường phòng Kim đi ăn với chúng tôi không?"

Vừa lúc xuống máy bay mọi người đã bàn tới việc đi ăn nhưng Kim Taehyung liền từ chối, tay phải giơ màn hình điện thoại hiển thị ngày tháng hôm nay lên "Tôi phải ăn sinh nhật với một người rồi"

Nhân viên ngưỡng mộ đồng loạt ồ lên một tiếng.

Kim Taehyung không nói gì thêm, chào tạm biệt mọi người rồi lấy hành lý trở về nhà. Vừa trở về đã thấy Jeon Jungkook đứng sau cánh cửa đợi hắn, cậu mỉm cười đưa ly nước cam cho hắn "Anh có mệt không? Em làm nước cam cho anh này"

Kim Taehyung khựng lại một chút, có hơi chần chừ cầm lấy ly nước cam uống một ngụm.

"Cảm ơn em, anh thích lắm"

Jeon Jungkook cười cười nói hắn không cần hắn, tuy lúc đầu hắn nói không cần nhưng cậu vẫn giúp hắn đem hành lý vào trong còn khoe với Kim Taehyung một bàn thức ăn cậu mới làm.

"Anh đứng đó làm gì, lên tắm rửa đi rồi hãy xuống ăn nhé" Thấy hắn cứ đứng ở huyền quan nhìn cậu mà không tiến tới, Jeon Jungkook bật cười vẫy tay kêu hắn.

Kim Taehyung mím môi đi lại nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cậu "Hôm nay sinh nhật em mà, những việc này anh làm mới đúng chứ"

"Sinh nhật gì chứ, anh mới đi công tác về mà, anh đi tắm đi"

"Nhưng--"

Thấy Kim Taehyung không chịu đi Jeon Jungkook thở dài, từ sau lưng hắn đẩy người vào phòng tắm. Đến khi cửa phòng tắm đã đóng lại, nụ cười trên môi của cậu cũng không cố gượng được nữa. Jeon Jungkook một đêm không ngủ được mệt mỏi dựa đầu vào tường, tay chạm vào quầng thâm dưới mắt đã được phủ một lớp che khuyết điểm, tự nhủ "Mong rằng anh ấy không nhận ra"

Kim Taehyung ăn xong bữa sáng chưa kịp cảm ơn gì cậu đã bị đẩy lên phòng ngủ. Jeon Jungkook bảo hắn nghỉ ngơi cho khoẻ rồi đến chiều đưa cậu qua thăm ông nội cũng được.

Thấy cậu định đóng cửa phòng lại, Kim Taehyung chợt kéo cánh tay cậu "Em ở đây ngủ thêm đi, anh qua phòng cho khách ngủ là được"

Cậu cười khẽ lắc đầu "Bên phòng đó giường sao thoải mái bằng, anh nghỉ ngơi đi, em còn phải làm nốt việc ở công ty để chiều còn đi thăm ông nữa"

Jeon Jungkook rút cánh tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Taehyung đứng như trời trồng như chưa tiếp thu được sự đối đãi quá nhiệt tình này của cậu, hắn không ngu ngơ đến mức không nhận ra cậu có gì đó khác lạ, tất cả các hành động của cậu từ lúc thấy hắn về cứ như đang cố gắng để che giấu một cái gì vậy, như lúc hắn nắm lấy cổ tay hay chạm vào người cậu thì đều thấy được Jeon Jungkook đang rất căng thẳng.

Đột nhiên bụng của hắn nổi lên cơn đau nhói khiến dòng suy nghĩ bị cắt ngang, bụng đau đến mức Kim Taehyung không còn đứng vững, hắn nằm trên giường cuộn tròn mình lại để làm giảm đi phần nào của cơn đau, đầu hắn trở nên choáng váng cộng thêm mệt mỏi cả đêm trên máy bay khiến hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Buổi trưa Jungkook định đem bữa trưa lên phòng cho Kim Taehyung nhưng mở cửa thì thấy hắn vẫn đang ngủ. Cậu đặt bữa trưa lên bàn làm việc trong phòng, chầm chậm đi lại ngồi xuống cạnh bên Kim Taehyung.

Nhìn Kim Taehyung ngủ như thế này làm cậu nhớ đến hồi cấp ba khi ở thư viện có một lần cậu nhìn thấy hắn ngồi ở bàn kế bên cửa sổ, đầu nằm gục xuống lớp áo khoác đồng phục được gắp ngay ngắn bên dưới với xung quanh là những cuốn sách dày cui đang được mở bị làn gió luồn vào từ khe cửa sổ thổi tung mấy trang giấy.

Vì áo khoác hắn dùng để lót đầu nên trên người chỉ còn lại mỗi lớp áo sơ mi mỏng manh và khi đó trời cũng đang vào dịp chuyển sang đông Jeon Jungkook sợ hắn lạnh nên đã rón rén lấy áo khoác của bản thân đắp lên người hắn, còn không quên lấy đi ghim cái áo ghi tên cậu được kẹp trên áo khoác đồng phục, sợ hắn lúc tỉnh dậy sẽ biết đây là áo khoác của cậu.

Jeon Jungkook cũng như bây giờ, ngồi nhìn hắn ngủ một lúc lâu cũng không thấy chán, gương mặt của Kim Taehyung lúc thiếu niên cho đến trưởng thành không khác bao nhiêu cả, đều để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim Jeon Jungkook khiến mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều không tự chủ được mà rung động.

Có lẽ đây là lần cuối cậu được ngắm nhìn Kim Taehyung ở khoảng cách gần như vậy rồi.

Tham lam ngắm thêm chừng một phút thì cậu đứng dậy định rời đi nhưng khi bước gần tới cửa, cậu nghe thấy đằng sau Kim Taehyung trầm thấp rên một tiếng. Jeon Jungkook giật mình quay đầu, nhìn thấy hắn một tay ôm bụng một tay bấu chặt lấy drap giường bên dưới, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau vô cùng thống khổ, hắn không ngừng thở gấp vì cơn đau quằn quại bên dưới bụng.

Cậu hoảng hốt tiến tới lật tấm chăn trên người hắn sang một bên, đưa tay chạm lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân tay hắn bây giờ đều ám một mảng ửng đỏ kinh người. Thấy tình hình không ổn Jeon Jungkook tức tốc chạy lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.

Không biết qua bao lâu Kim Taehyung như bị gặp ác mộng mà giật mình tỉnh dậy. Hắn mở mắt ra đã phát hiện không gian xung quanh mình không còn là căn phòng ngủ nữa, mùi sát trùng đặc trưng sộc vào mũi, hắn liếc xuống thì thấy bàn tay đang bị một cây kim đâm vào da mà ngẩn ra một lúc.

Tại sao hắn đang ngủ mà bị đưa vào bệnh viện rồi?

Nghe thấy tiếng mở cửa Kim Taehyung liền nghiêng đầu nhìn sang. Jeon Jungkook nhìn thấy hắn đã tỉnh dậy liền tức tốc chạy lại, vẻ mặt cậu tràn ngập lo lắng đến lời nói cũng loạn xạ cả lên "Anh, anh còn đau ở đâu không? Có thấy mệt mỏi trong người hay gì không?"

Thấy cậu gấp tới mức muốn khóc, Kim Taehyung dùng tay không bị kim đâm cầm lấy bàn tay cậu bình tĩnh trấn an "Anh không sao hết, trong người không còn đau gì cả, không sao đâu"

Jeon Jungkook dùng hai tay bao lấy bàn tay hắn, đôi chân không chịu được khuỵ xuống quỳ trên nền đất. Hắn tưởng chân cậu bị đau không đứng vững, định dùng tay đỡ cậu thì phát hiện Jungkook đang gắt gao giữ chặt lấy tay hắn.

Cậu giữ nguyên tư thế để tinh thần bình ổn lại rồi nói với hắn "Anh nằm đây một chút, em đi tìm bác sĩ"

Hắn chưa kịp nói ở đây có nút bấm khẩn cấp để kêu bác sĩ thì cậu đã chạy đi rồi.

Một lúc sau Jeon Jungkook quay lại chung với một vị bác sĩ, hắn nhận ra người này, đó là chú hai của cậu.

Hắn lễ phép định ngồi dậy để chào ông ấy thì bị ông ấy đưa tay cản lại.

"Cháu cứ nằm yên đó đi"

Tiếp theo ông ấy lấy ra vài dụng cụ Kim Taehyung không biết tên để kiểm tra lại sức khoẻ hắn lần nữa còn đặt thêm vài câu hỏi liên quan tới tình trạng hắn bây giờ.

"Cháu còn thấy chóng mặt hay buồn nôn, đau bụng gì không?"

"Dạ không ạ"

Ông ấy ghi chú vào sổ bệnh án rồi đặt sang một bên, khoanh tay trước ngực chất vấn hắn.

"Tại sao cháu bị dị ứng với nước cam còn cố uống nữa vậy? Cháu biết suýt chút nữa là sẽ xảy ra chuyện lớn không"

Hắn khẽ liếc sang Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh, thấy cậu không phản ứng gì cả sau đó mới thấp giọng trả lời ông ấy "Cháu sơ ý quên mất, xin lỗi vì đã phiền chú"

"Chuyện này người cần xin lỗi là chính bản thân cháu và Jungkook đó"

"Dạ vâng cháu biết ạ"

Chờ đến khi ông rời đi sau vô vàn những câu trách móc thì lúc này Kim Taehyung mới dám đối diện với cậu.

"Xin lỗi em, hôm nay là sinh nhật em vậy mà anh không thể chuẩn bị gì cả"

Đây là trọng điểm sao?

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường bệnh nghe thấy lời xin lỗi của hắn, cậu vuốt mặt rồi thở ra một hơi.

"Tại sao anh dị ứng nước cam mà chưa một lần nào anh nói với em vậy? Kể cả khi em pha nước cam cho anh, anh cũng không nói?"

Biết cậu sẽ hỏi vậy, Kim Taehyung mím môi hối lỗi cụp mắt xuống "Anh không nghĩ nó sẽ xảy ra nặng nề như vậy"

Sao anh không nghĩ tới được?

Jeon Jungkook biết rõ đây chỉ một lời nói dối cho qua chuyện, lý do thật sự là vì hắn nghĩ chính tay cậu cất công pha cho hắn nên hắn không muốn cậu buồn mà chấp nhận uống dù chính mình có bị dị ứng nước cam đi nữa.

Không chỉ lần này, có một lần trước đây cậu pha nước cam nên muốn hắn nếm thử, khi ấy Kim Taehyung vẫn cố gắng uống để làm cậu vui lòng, những lần đó chắc hẳn hắn cũng như hôm nay, trốn trên phòng cắn răng chịu đựng cơn đau bức người.

Nếu như không có chuyện hôm nay, những lần sau hắn có thể giấu cậu mà chịu đựng như thế nào nữa?

Hôm nay là dị ứng, hôm sau vì muốn cậu hài lòng mà hắn có thể làm những gì?

Jeon Jungkook bất lực đến não lòng.

Đủ rồi.

Cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, khó khăn nói ra câu nói mà mấy ngày qua biết bao nhiêu lần cậu tự dằn xé bản thân.

"Taehyung à chúng ta ly hôn đi"

Hắn ngẩn người, nghĩ bản thân nghe nhầm, nhìn lên cậu "Hả? Em nói gì"

"Em nói rằng, chúng ta hãy ly hôn đi"

____________________________________

Hết chương 6

Vậy là hai ảnh ly hôn rùi á mọi người ơiii trời ơi viết chap này đối với tui nó khó lúm luôn 🥲 Tại tui viết mà mãi không thể nhập tâm vô được, kiểu tui đang vui mà phải viết nó buồn á nên tui mất cả buổi đi coi mấy cái phim khóc sướt mướt để có cảm hứng viết tiếp mà viết xong vẫn thấy nó cứ chưa như những gì tui mong muốn...

Nhưng mà thôi thì hai ảnh cũng ly hôn roàii hehe tui viết tới đây là tui vui quá trời 🫶

Mọi người đọc mà thấy có lỗi nào sai chính tả với lỗi type thì kiu tui nhaaa cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro