Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 7: Anh làm gì sai sao?

__________________________

Hắn có một chiếc gương hai mặt, một mặt hoàn chỉnh hắn bày cho cậu ngắm và giấu nhẹm đi một mặt gương vỡ để soi bản thân.

__________________________


"Em nói rằng, chúng ta ly hôn đi"

Jeon Jungkook không dám đối diện với Kim Taehyung, cậu chỉ có thể trốn tránh bằng cách cúi gầm mặt, biểu hiện trên khuôn mặt hắn bây giờ cậu không thể biết được.

Kim Taehyung như vẫn chưa thể tin những gì mình nghe thấy, trên môi nặn ra một nụ cười cực kì gượng gạo, nói năng đều lộn xộn hết cả lên.

"Em nói gì vậy? Ly hôn gì chứ? Đây tất cả đều là lỗi của anh hết, anh sẽ sửa chữa được không? Xin lỗi em mà Jungkook à"

Bàn tay cậu run rẩy cấu chặt vào nhau đến phát đau. Jungkook khó khăn nói rằng "Chúng ta dừng ở đây thôi anh"

Tay cậu được cả hai bàn tay hắn nắm chặt, Kim Taehyung quỳ gối trên giường thiếu điều muốn dập đầu trước cậu, ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi.

"Đừng mà em, em muốn mắng anh bao nhiêu lâu cũng được, từ nay về sau anh sẽ không để bị như vậy nữa được không?"

Kim Taehyung nói dối bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Cậu không rõ nữa.

Ở trước mặt cậu, Kim Taehyung hắn luôn nói ra những điều làm cậu yên lòng nhưng sự thật nằm đằng sau lại chẳng thể được như những lời nói dối ấy.

Sự thật là hắn phải làm những việc mình không muốn làm, phải nở nụ cười an ủi những nỗi buồn cậu kể hằng ngày cho hắn nghe, dù cho tâm trạng của hắn rất tồi tệ. Dù thức cả đêm ở công ty nhưng khi về nhà vẫn sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cậu, luôn hỏi cậu người có đau nhức gì không nhưng ban đêm lại trốn trong phòng chịu đựng những cơn đau buốt ở cổ do phải ngồi hàng giờ làm việc trước máy tính.

Hắn như là một diễn viên kiệt xuất vậy.

Và cái vai người bạn đời hoàn hảo của Jeon Jungkook là một nhân vật trong bộ phim hắn phải hoàn thành. Dù không có tình cảm gì với đối phương nhưng vẫn phải diễn tròn vai.

Có lẽ không phải sau khi kết hôn Kim Taehyung mới bắt đầu như vậy.

Mà kể từ khi cậu bị tai nạn, Kim Taehyung đã không còn ưu tiên chính mình nữa.

Hắn có một chiếc gương hai mặt, một mặt hoàn chỉnh hắn bày cho cậu ngắm và giấu nhẹm đi một mặt gương vỡ để soi bản thân.

Kim Taehyung nói rằng hắn sẽ không để bị như vậy nữa.Thực chất chính là sẽ không để cậu phát hiện như hôm nay.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang không ngừng nhấn chìm mọi nhận thức của cậu. Jeon Jungkook rút tay khỏi hai bàn tay đang ra sức níu kéo cậu mà nhẹ nhàng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau"

Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước chân sải dài nhanh chóng tiến tới cửa.

Kim Taehyung không thể để cậu đi dễ dàng như vậy được. Hắn rút phăng cây kim truyền nước vướng víu ở tay ra, mặc cho máu từ nơi truyền nước thấm đẫm ra miếng băng bên ngoài, mà chạy tới nhanh lẹ nắm chặt lấy cổ tay cậu trước khi bàn tay ấy vặn nắm cửa đi ra ngoài.

Jeon Jungkook nhìn xuống bàn tay không ngừng chảy máu đang nắm chặt lấy tay mình, cậu hốt hoảng quát mắng: "Anh làm cái quái gì vậy?"

Mặc cho Jeon Jungkook ra sức vùng vẫy, Kim Taehyung chống cánh tay lên cửa bao vây lấy cậu ở trước ngực, chất giọng lạnh lẽo lọt vào tai người thấp hơn.

"Em đừng bỏ lại một câu muốn ly hôn rồi bỏ đi như vậy, 'nói chuyện này sau' cái gì chứ hả? Anh không muốn nói về hai từ ly hôn đó, kể cả sau này cũng thế"

Jeon Jungkook vì vết thương trên tay Kim Taehyung khiến cậu không thể tiếp tục vùng vẫy, bất lực nói với hắn.

"Thật sự em không muốn tiếp tục như thế này nữa"

Kim Taehyung dường như mất đi sự bình tĩnh vốn có thường ngày, hắn không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Kim Taehyung uống ly nước cam đấy thực chất chỉ vì hắn nghĩ cậu đã dậy sớm để pha cho hắn, nếu lúc đó hắn bảo cậu bản thân bị dị ứng nước cam chắc chắn cậu sẽ cảm thấy có lỗi vì bao lâu nay không biết về chuyện bị dị ứng này, rốt cuộc câu chuyện này đều tới từ việc hắn muốn làm cậu có thể vui vẻ nhưng rốt cuộc là vì sao lại đi đến bước đường cùng như thế này?

Hắn gằn giọng: "Mấy ngày qua chúng ta vẫn rất bình thường nhưng tại sao bây giờ em lại nói em không thể tiếp tục? Anh biết chuyện anh giấu em anh bị dị ứng là anh sai, anh hứa từ đây về sau sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy nữa, tại sao em vì một chuyện nhỏ như vậy mà đề nghị ly hôn vậy em?"

Jeon Jungkook nhíu mày không hài lòng vì lời nói này, sự kiên cường cuối cùng của cậu dường như đã đạt tới giới hạn mỏng mang của nó, cổ họng như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt. Jeon Jungkook chỉ có thể đặt dấu chấm hết cho những gì uất ức nhất đã kiềm chặt cậu trong suốt thời gian qua bằng cách nói ra tất cả.

Tận sâu trong đáy lòng cậu biết rằng không thể nào tiếp tục khoan nhượng cho người này được nữa.

Ở một nơi nào đó luôn luôn bị đóng chặt trong thâm tâm cậu như có được chìa khoá giải phóng cho những cảm xúc cuồn cuộn như con sóng lớn ở thời khắc này không ngừng ồ ạt tràn ra bên ngoài nhấn chìm hết mọi thứ.

Jeon Jungkook nâng cao giọng đặt câu hỏi: "Anh nói đây là chuyện nhỏ thì em muốn hỏi rốt cuộc với anh như thế nào là chuyện lớn?"

Vốn câu hỏi này cậu không mong gì ở câu trả lời của người kia, thấy Kim Taehyung ấp úng, cậu liền tiếp tục nói: "Bị dị ứng đau đến mức ngất xỉu không phải là chuyện lớn. Hai tháng trước anh thức khuya làm việc ở công ty mấy ngày liền đến mức suy nhược cơ thể phải nhập viện cũng không nói cho em mà phải mấy tuần sau khi nghe nhân viên của anh kể lại em mới biết, tất nhiên đó không phải là chuyện lớn. Lúc mùa đông năm ngoái anh bị sốt cao, anh giấu em đi đến khách sạn vì không muốn em phát hiện cũng chẳng phải lớn lao gì. Công việc anh có gì khó khăn không, anh đi làm về có mệt mỏi gì không, trên cương vị một người bạn đời của anh, em chẳng biết cái gì cả, vì đó cũng là chuyện nhỏ sao?"

Cơn tủi thân bấy lâu nay làm cậu không thể giấu đi tiếng nức nở trong câu nói.

"Đến lúc nào em mới phải ngưng đi hỏi người khác mới có thể biết được chuyện của anh vậy? Anh luôn biết được em thích cái gì, em có nỗi lòng gì, tất cả những gì liên quan tới em anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay đó là vì em luôn chủ động chia sẻ hết cho anh nhưng điều chết tiệt là mọi thứ về anh, em đều không chắc chắn là điều mình biết có đúng hay không, đến khi nào em mới ngừng cái việc phải đi tìm đến người khác mới biết được những việc liên quan đến anh vậy hả Kim Taehyung"

Đến câu nói này, Jeon Jungkook trừng mắt đối diện với hắn: "Kim Taehyung, với anh chuyện gì mới lớn để tới lượt em quan tâm?"

Kim Taehyung hoàn toàn bị cậu làm cho cứng họng, khuôn mặt hắn sượng đơ ra hẳn, hắn chưa từng biết được những việc hắn nghĩ mình là đã giấu kĩ lắm rồi nhưng không ngờ vẫn bị cậu biết được.

Kim Taehyung mím môi chần chừ lấy một lí do duy nhất hắn có thể giải thích cho tất cả việc này.

"....Anh không muốn phải phiền đến em, buổi sáng em đã đi làm ở công ty rồi, anh không muốn kể lể với em về những chuyện không vui, anh chỉ là muốn em có một cuộc sống tốt cho bản thân–"

Cậu thở dài, cắt đứt câu nói của hắn ngay trước khi hắn kết thúc, thật sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu thở dài rồi.

Cậu chen vào lời của hắn: "Em cũng hay tự thuyết phục chính mình bằng cái lí do này, anh ấy chỉ là sợ mình phiền, anh ấy chỉ muốn tốt cho mình thôi, một ngày nào đó anh sẽ chia sẻ cho em nhưng bảy năm rồi Taehyung à, chúng ta không còn là một cặp yêu nhau vài ngày luôn sợ sệt rằng đối phương có cảm thấy phiền hay không nữa"

Jeon Jungkook ngưng một giây, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hay để em giải thích vì sao anh làm như vậy nhé? Là vì em đã lấy mạng sống của em để cứu anh, vì anh hối lỗi khi có một người anh không yêu lại vì anh mà suýt chết, anh muốn bù đắp lại bằng cách cho em cuộc sống như em muốn, anh làm cho em vui, anh chiều em mọi thứ, chỉ vì cái gì? Chỉ vì anh coi đó là trách nhiệm của anh đúng không?"

Kim Taehyung như phát hiện ra việc gì đó, hắn cau mày nghi hoặc: "Có phải em thấy được cái gì đó rồi đúng không?"

Nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook khựng lại, hắn chắc chắn cậu đã đọc qua thứ gì rồi.

Hôm Kim Taehyung trở về không thấy cậu, sau khi gọi điện thoại cho cậu xong hắn trở xuống nhà bếp, trên đường đi tới nhà bếp phải đi qua nhà kho trong nhà, vì thường ngày nơi này đều đóng chặt vì chả ai mở ra làm gì nhưng hôm đó hắn thấy cửa vẫn chưa được đóng hẳn nên mới bước vào xem có chuyện gì thì mới thấy có vài thùng đồ đặt dưới sàn chưa được để lên kệ, nghĩ rằng cậu vào đây tìm đồ rồi quên mất đặt lại chỗ cũ nên cũng không gọi điện hỏi.

Trong lúc xếp đồ lên kệ thì tới thùng cuối cùng Kim Taehyung phát hiện đây là thùng từ lúc dọn nhà hắn đã định bỏ đi nhưng lại quên mất, khi hắn nhớ lại trong đây chứa đựng cái gì thì bỗng chốc toàn thân đều căng thẳng, thấy nắp thùng có dấu vết mở ra rồi hắn càng lo sợ hơn cho dù mở ra thì thấy ở trong mọi thứ đều ngăn nắp và cả cuốn nhật ký đó vẫn còn ở chỗ cũ nhưng sau đó khi Jeon Jungkook trở về hắn không thấy cậu có gì khác lạ thì hắn cũng dẹp đi nỗi bất an này.

Nhưng thì ra điều hắn sợ nhất lại là sự thật, Jeon Jungkook đã đọc qua rồi.

Kim Taehyung định giải thích nhưng cậu liền trả lời.

"Đúng vậy đó, em đọc rồi thì sao? Sự thật không phải vậy à?"

Hắn mím môi, giọng đầy hoảng loạn: "Em nghe anh giải thích đã, cuốn nhật ký đó-"

Jeon Jungkook quát to: "Đủ rồi"

Kim Taehyung giật mình, khuôn miệng còn chưa khép lại được, đồng tử mở to nhìn cậu.

Cậu tức giận tới mức chửi thề, nắm lấy cổ áo hắn, dùng hết sức lực để nói: "Tên chết tiệt nhà anh rốt cuộc muốn lừa em bao nhiêu thứ nữa? Anh muốn giải thích cái gì chứ? Cuốn nhật ký đó là giả hay là anh không hề có ý đó? Dù việc em có đọc cuốn nhật ký đó hay không thì em đã phát ngán với tình trạng này lắm rồi, em biến thành một thằng khờ suốt bảy năm nay anh còn thấy chưa đủ sao? Em phải ở trong mối quan hệ mà chỉ có một người có tình cảm đến bao lâu nữa? Anh dừng lại đi được không hả?"

Câu cuối cậu đã không còn sức lực để gào nữa, câu nói hệt như một lời van xin vậy.

Đến lúc này, Kim Taehyung tuyệt vọng buông thõng cả hai tay, khoé mắt hắn trở nên cùng màu với bắng gạc dưới bàn tay, đều là một màu đỏ kinh người.

Cậu đã mệt mỏi như thế này, Kim Taehyung cảm thấy toàn thân đang hứng chịu một sự trừng phạt thậm tệ.

Thì ra việc hắn đinh ninh rằng chỉ cần đáp ứng những gì cậu muốn có thể bù đắp được lỗi lầm của hắn gây nên cho cậu nhưng thật ra cái hắn đang luôn bù đắp thực chất chỉ là sự hỗi lỗi sâu trong tiềm thức của riêng hắn.

Kim Taehyung biết rõ trong mối quan hệ này phải cần tình cảm chân thật từ hai phía, hắn nghĩ việc yêu chiều, quan tâm, đối xử cậu như một người yêu, người chồng thì sẽ lấp đi một phần tình cảm không có ấy nhưng không nghĩ rằng những thứ đã giả dối thì sẽ không bao giờ đổi thành thật.

Những cái hắn nghĩ là tốt đẹp lại là thứ nghiền nát tình yêu thuần khiết mà cậu dành cho hắn.

Chân tay hắn đông cứng như một pho tượng đứng trước cậu, cuối cùng qua một lúc lâu Kim Taehyung cũng chỉ bật ra được một câu nói "Anh xin lỗi".

Môi cậu tự cắn đến rách cả da, khoang miệng chỉ còn lại vị tanh tưởi. Jeon Jungkook buông cổ áo hắn ra, lặng lẽ rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình đặt vào lòng bàn tay hắn, cố trấn tĩnh lại cảm xúc nghẹn ngào.

"Người có lỗi là em, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên hỏi anh có yêu em không, em không nên mơ mộng để nhận ra sự thật việc em yêu anh là một gánh nặng"

Jeon Jungkook hít thở sâu rồi nói tiếp "Bảy năm nay anh đã làm em thật sự rất hạnh phúc, anh đã hoàn thành trách nhiệm một cách trọn vẹn nhất rồi, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi. Từ bây giờ anh hãy làm những gì anh muốn, sống vì hạnh phúc của anh, sống với người mà anh yêu nhất, sống vì bản thân mình, đừng sống vì em nữa"

"Em đi đây"

Cậu nói xong liền mở cửa phòng bệnh quay lưng rời đi nhưng đôi chân khựng lại khi nghe thấy giọng nói của hắn ở đằng sau.

Kim Taehyung nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay rồi nhìn lên tấm lưng cậu đang quay về phía hắn, viền mắt đau xót, chậm rãi nói: "Anh chưa bao giờ nghĩ việc em yêu anh sẽ là gánh nặng, dù ngày hôm đó em có hỏi là anh có yêu em hay không thì anh vẫn sẽ đề nghị việc hẹn hò với em, anh vẫn sẽ cầu hôn với em, anh chưa bao giờ có một lần hối hận về việc đối tốt với em hay ở bên em. Sai lầm của anh khi những hành động đó là từ lòng trách nhiệm của anh, là bảy năm qua chính anh đã lừa dối em, hoàn toàn là lỗi anh và chưa bao giờ là lỗi của em cả, những lời này đều là lời nói thật"

Jeon Jungkook không nói gì cũng không quay đầu lại nhìn hắn mà dứt khoát bước đi tiếp.

Cuộc đời cậu lại có thêm một dấu mốc.

Sinh nhật năm mười bảy tuổi, cậu tiến vào một mối quan hệ yêu đương.

Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, cậu bước chân vào vòng tròn hôn nhân.

Và khi đồng hồ chuyển sang 0 giờ, một ngày mới xuất hiện.

Sinh nhật hai mươi bốn tuổi kết thúc, cậu lại bước chân ra khỏi vòng tròn đó.

Là một dấu chấm cho bảy năm trọn vẹn.

Mở khoá cho chiếc lồng giam của trách nhiệm.

Cho nhau một lối thoát.

Để cả hai được một lần nữa tìm thấy bầu trời của riêng mình.

________________________________

Hết chương 7

Helu chap mới đâyy, hôm qua tui định viết nốt đoạn cuối rồi đăng cho mọi người nhưng mà có việc gấp khiến tui phải gác lại đến hôm nay mới đăng cho mng được, tui xin lỗi nhiều lắm 😭

Mà riêng chap này tui vẫn chưa hài lòng, kiểu nó vẫn thiếu thiếu gì đó nên chắc khi nào tui nghĩ ra nó thiếu cgi thì tui sẽ sửa lại chap này ở một vài chỗ nhoé nên có khi mấy bữa sau mng đọc lại sẽ thấy nó sẽ khác chút =))))

Chap này do bữa giờ tui bị stress vì một vài chuyện nên viết không được dài như mấy chap kia rùi, nhưng không sao, tui sẽ thêm vài tình tiết ở chap này và chap sau tui sẽ bù cho mng bằng một chap hơn 3k từ nhé 🫶🏻

Thui thì chúc mng đọc vui vẻ nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro