Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Vết sẹo.

_____________________

Người thật sự mà suốt bảy năm qua Kim Taehyung bù đắp.

Chỉ là tội lỗi của bản thân.

_______________________

Jeon Jungkook tiến vào cửa hàng tiện lợi kế bên bệnh viện để mua một số thứ.

Cậu đặt những thứ vừa chọn lên quầy tính tiền, giọng nói khàn đặc: "Tính tiền giúp tôi"

Trong lúc đợi tính tiền cậu nhìn thấy biển quảng cáo đặt ở bên cạnh với dòng chữ to đùng bắt mắt "Tin vui cho những bạn có sinh nhật vào tuần đầu của tháng 9, cửa hàng tiện lợi S của chúng tôi nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập sẽ miễn phí cho bạn một chiếc bánh kem bất kì trong cửa hàng tiện lợi của chúng tôi, chúc mừng sinh nhật!"

Ngay lúc nhân viên vừa tính tiền xong, chợt Jeon Jungkook kêu đợi một lát, cậu đi tới chọn một chiếc bánh kem nhỏ rồi rút thẻ căn cước đặt lên quầy.

"Gói cho tôi thêm cái này nữa"

Nhân viên nhìn xuống ngày tháng trên căn cước rồi nhìn sang chiếc bánh kem, định nói cái gì đó rồi thôi, nhanh nhẹn gói lại bánh kem cho cậu.

Cửa hàng tiện lợi này nằm kế bệnh viện sẽ chứng kiến được rất nhiều trường hợp, chẳng hạn một người vào ngày sinh nhật vừa ăn bánh vừa khóc đến khàn cả cổ, hay là một bà mẹ với đứa con nhỏ tầm ba bốn tuổi tóc bị cạo trọc cùng chia nhau từng mẩu bánh với suy nghĩ không biết còn có thể ăn cùng với nhau như thế này bao lâu nữa.

Nên việc có người mới bắt đầu đón sinh nhật của mình khi nó đã qua rồi cũng không còn gì kì lạ. Dù gì không phải ai cũng có thể luôn tận hưởng ngày này một cách trọn vẹn được.

Jeon Jungkook ngồi ở bàn ghế nhựa bên ngoài cửa hàng mở ra hộp bánh kem vừa mua, chiếc bánh này thật ra chỉ là một miếng nhỏ hình tam giác thường thấy, cậu có cảm nghĩ cậu chỉ cần múc một muỗng lớn là có thể sạch trơn.

Trước khi ăn, Jeon Jungkook nhắm mắt lại chắp tay trước ngực, thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật"

Khung cảnh cậu tự mình mua bánh kem rồi tự chúc như thế này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện mà ngược lại, đây còn là một cảnh tượng rất quen thuộc trong suốt thời niên thiếu cậu đã trải qua.

Lúc nhỏ, bố mẹ Jeon Jungkook dành hầu hết thời gian để ra ngoài làm việc, khoảng thời gian từ lúc lên tiểu học cho đến trước khi yêu nhau với Kim Taehyung, mỗi lần tới sinh nhật ngoài nhận những lời chúc của bạn bè ra thì cậu đều ăn bánh kem một mình, đến khi lớn hơn cậu chỉ cần trốn vào quán net ăn một tô mì với hai quả trứng chơi game đến sáng là xong.

Jeon Jungkook chưa từng chia sẻ với ai về việc này, bạn bè luôn hỏi cậu có tổ chức sinh nhật không để mọi người đến dự, nhưng mỗi lần đó cậu đều nói rằng cậu ăn sinh nhật với bố mẹ rồi. Thực chất cả ngày đó chẳng có gì ngoài việc nhận được tin nhắn từ bố mẹ "Xin lỗi con, hôm nay bố mẹ bận rồi nhưng có mua bánh kem để tủ lạnh, con mở ra ăn đi".

Điều đó dẫn đến trong đầu Jeon Jungkook hình thành một suy nghĩ là sinh nhật chả khác ngày thường là bao, và cậu chẳng cần bận tâm đến.

Cho đến khi có Kim Taehyung bên cạnh thì Jungkook mới nhận ra sinh nhật có lúc cũng đặc biệt đến vậy.

Suốt bảy năm mỗi khi sinh nhật cậu, Taehyung cũng sẽ chuẩn bị chu đáo hết mọi thứ từ bánh kem cho đến chọn nhà hàng, dù cậu luôn bảo không cần thiết phải làm vậy nhưng hắn vẫn ở sau lưng âm thầm dành cho cậu những điều tốt nhất.

Trong thế giới luôn chỉ hai màu trắng đen nhưng chỉ cần có Kim Taehyung ở bên cạnh, những thứ cậu luôn cho là tầm thường dường như đã có màu sắc của nó.

Có lẽ nhờ hơi ấm mà hắn trao cho cuộc sống lạnh lẽo của cậu đã khiến suốt bảy năm qua dù sự thật có đang ở gần ngay trước mắt, thì Jeon Jungkook vẫn chẳng thể nào có can đảm để đối diện với nó.

Vì Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook giống như một ngọn lửa trong cơn bão tuyết.

Sự ấm áp của ngọn lửa toả ra khiến người ta thèm thuồng muốn chiếm lấy.

Nhưng nếu ôm vào lòng chắc chắn sẽ bị bỏng.

Dù biết rõ kết quả sẽ như vậy nhưng cậu vẫn ngu muội bất chấp đâm đầu vào ngọn lửa ấy.

Và khi ngọn lửa ấy dập tắt thì chỉ để lại một thân xác cằn cỗi cho từng cơn gió lạnh cào xé.

Jeon Jungkook thả chậm người ra ghế, dùng nĩa múc một muỗng bánh kem cho vào miệng.

Ngồi ăn một lúc lâu cậu nhận định bánh này có lẽ có vấn đề.

Vì cậu không chỉ nếm được vị ngọt.

Mà còn có vị mặn ở đầu lưỡi.

...

Sự im lặng của bệnh viện khi về đêm luôn mang cho người ta cảm giác rùng rợn lạnh gáy, hành lang chỉ còn tiếng bước đi soàn soạt của các bác sĩ y tá luôn phiên kiểm tra bệnh nhân.

Một cô y tá tiến vào khu phòng bệnh VIP, đứng trước căn phòng cuối cùng mở cửa ra.

Cô cứ tưởng người bên trong đã ngủ nhưng khi nhìn tới giường bệnh không thấy ai cả, tầm nhìn dịch chuyển qua chiếc sô pha ngay cạnh cửa sổ lớn, cô thấy bệnh nhân Kim Taehyung đang ngồi trên đó, khuôn mặt anh tuấn không có cảm xúc chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài, kể cả khi nghe thấy tiếng cửa mở hắn cũng không nhìn xem đó là ai.

Thấy hắn chẳng mảy may để ý đến, cô y tá khẽ dùng mu bàn tay gõ lên mặt cửa tạo tiếng động.

Lúc này hắn mới nhận ra có người, Kim Taehyung ngay lập tức nhìn qua, đôi mắt hắn lúc đó như đang mong chờ ai đến nhưng khi thấy không phải người mình muốn gặp liền trở nên thất vọng.

Cô y tá nở nụ cười công nghiệp: "Xin chào anh, tôi đến để thay bình truyền dịch, anh--"

Nói được nửa câu, cô nhìn thấy bình truyền dịch vẫn ở cạnh giường, còn hắn thì thong dong ngồi đó với vết máu khô trên bàn tay, cô hoảng sợ đi tới: "Bệnh nhân, anh không được tuỳ ý rút kim truyền như vậy được đâu"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn tay mình, mất mấy giây mới phản ứng lại: "Xin lỗi, tôi không biết"

Sau đó hắn ngồi trên giường im lặng nhìn cô y tá sát trùng vết thương, vì bàn tay trái của hắn bị thương nên kim truyền phải cắm vào bên tay phải, nơi chảy máu khi nãy hắn không cảm thấy đau nhưng khi được băng bó rồi hắn mới thấy chỗ đó dần trở nên đau nhức.

Đến khi hoàn tất, Kim Taehyung liền rụt tay về, nhỏ giọng cảm ơn.

Cô y tá đặt dụng cụ sang xe đẩy thiết bị y tế, lúc này cô mới để ý trong phòng ngoài hắn không có người nào cả, lúc hắn vẫn đang bất tỉnh cô nhớ rằng có nhìn thấy một cậu thanh niên vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, cô hỏi: "Người nhà của anh đâu rồi ạ?"

Người Kim Taehyung cứng đờ, đầu ngón tay hơi co lại.

Miệng lưỡi khô khốc trả lời: "Em ấy đi rồi"

Đã đi rồi và sẽ không trở lại nữa.

Cô y tá không hỏi thêm, nhắc nhở hắn một lần nữa: "Vậy nếu anh cảm thấy có chỗ nào khó chịu thì cứ bấm nút khẩn cấp trên đầu giường và đừng tự mình rút kim truyền ra nhé, không an toàn đâu"

Kim Taehyung gật đầu cảm ơn cô ấy lần nữa, đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang nói với cô y tá trước khi cô rời đi: "Chờ đã, tôi không mang theo điện thoại, nếu cô không phiền có thể cho tôi mượn gọi một cuộc được không?"

Khi cô y tá quay lại với chiếc điện thoại trên tay, Kim Taehyung nhờ cô y tá nhập một dãy số rồi đưa lên tai, chờ đầu dây bên kia bắt máy.

Tiếng chuông reo reo lên vài giây rồi được thay bằng một giọng đàn ông trầm thấp.

"Ai đấy?" Đầu dây bên kia là Han Taesung.

Kim Taehyung nhìn cô y tá đã rời khỏi phòng mới trả lời lại.

"Chú, là cháu, Taehyung đây"

Chưa đầy một giây, giọng nói to đến khủng bố truyền từ loa của điện thoại vọng thẳng vào tai hắn.

"Sao chú gọi cả chục cuộc mà cháu không bắt máy? Rồi sao cháu bị dị ứng đến phải nhập viện vậy? Ăn uống cho cẩn thận chứ cái thằng nhóc này, biết dị ứng có thể chết người không?"

Đầu óc hắn sau khi Jeon Jungkook rời đi luôn lâm vào tình trạng rối bời, không thể suy nghĩ được gì cả, bây giờ bị nhiều câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến hắn như bị ngộp thở.

"Chú bình tĩnh lại nào, cháu không đem điện thoại nên không biết chú gọi, với lại cháu đi công tác về mệt nên bất cẩn uống nhầm thôi, cháu không sao hết"

Han Taesung tức giận đến nói cả tiếng địa phương: "Nhập viện mà còn nói không sao? Chú nuôi mày lớn đến chừng này rồi, lúc nào hỏi thăm cháu một câu thì cháu đáp lại mười từ không sao, thần kinh cháu bị hỏng à?"

"Được rồi cháu đang là bệnh nhân đấy, chú nể tình cháu tí đi" Hắn day day vùng da giữa trán, hỏi thêm một câu "Chú có nói với ông nội biết không?"

Han Taesung thở dài: "Jungkook đã gọi với ông nội nói rằng hai cháu có việc gấp nên không thể qua nhà ăn sinh nhật rồi, ông nội không biết được, cũng thiệt tình, nay là sinh nhật cháu ấy vậy mà cháu bị như thế này rồi, khi cháu xuất viện tạ lỗi với Jungkook đi"

Hắn im lặng vài giây nhưng vẫn không đáp lại, chuyển sang vấn đề khác: "Bánh kem với quà mà cháu đặt cho em ấy hôm nay không lấy được, ngày mai chú lấy giúp cháu nhé, địa chỉ là XXXX"

"Được rồi, ngày mai chú nhờ người lấy cho cháu"

"Vậy cháu cúp máy đây, chú ngủ đi, trễ rồi"

Nói thêm vài câu thì hắn cúp máy.

Một lát sau cô y tá trở vào, hắn trả lại điện thoại cho cô cũng không quên cảm ơn một lần nữa.

Cô y tá: "Không có gì đâu, anh nghỉ ngơi nhé"

Tiếng đóng cửa lọt vào tai, trong phòng chỉ còn lại hắn.

Vài giờ đi qua Kim Taehyung vẫn không ngủ được, hắn nhiều lần muốn nhắm nghiền mắt nhưng nhắm thật lâu vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ. Như có thanh sắt chặng lại ngay lồng ngực, chỉ khi nào hắn cố quên đi thì cơn đau nhức đấy lại vực hắn dậy.

Sự việc xảy ra hôm nay Kim Taehyung vẫn chưa dễ dàng tiếp thu được nó. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn chẳng thể nào chấp nhận nỗi cảnh tượng cậu đề nghị ly hôn với hắn, cũng chưa bao giờ lường trước được một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Rốt cuộc nó đã sai từ khi nào?

Cả một đêm đấy Kim Taehyung hồi tưởng lại rất nhiều việc.

Bắt đầu từ cái ngày hơn bảy năm về trước.

Là một ngày giống hệt những ngày bình thường khác, ngoài việc trời hôm đó mưa cả ngày không dứt.

Buổi chiều không nắng, chỉ thấy mây mù bao phủ và những vũng nước mưa ẩm ướt.

Trên con đường về nhà hắn đi cả trăm lần, bên tai là bản nhạc quen thuộc xâm chiếm toàn bộ thính giác của hắn khiến hắn cảm tưởng mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi và hắn không nghe được gì ngoài âm điệu bài nhạc đó.

Bước đầu tiên, rồi bước thứ hai.

Khi hắn thấy đôi chân sắp bước lên viên gạch đầu tiên của con đường đối diện, từ sau lưng một sức lực mạnh đến kinh người làm hắn ngã sang một bên, nửa người ma sát với mặt đường bẩn thỉu, chiếc tai nghe rơi khỏi tai, âm thanh còi xe, tiếng la hét, tiếng kêu cứu như tranh đua nhau mà ào ào xông vào màng nhĩ.

Đến lúc tầm mắt hắn trở nên rõ ràng, thứ bao trọn con đường ấy là khói bụi mù mịt, những chiếc xe đâm sầm vào nhau với vết máu chảy dài trên khuôn mặt người lái.

Và ngay dưới chân hắn, một cậu thanh niên nằm liệt trên mặt đường ngay kề sát là đầu xe của chiếc xe đen kịt.

Vũng máu từ bên dưới đầu cậu ấy men theo đường rãnh nhỏ chạm tới đôi giày trắng hắn mang. Không ai có thể biết được ngay lúc đó hắn đã kinh sợ đến mức nào, cậu thanh niên gầy ốm thoi thóp trong vòng tay hắn, mùi máu tanh thấm dần qua lớp áo đồng phục của cả hai, màu trắng sạch sẽ nay chỉ còn một màu đỏ đậm gai mắt.

Hắn quỳ trên mặt đất, gương mặt ướt đẫm, cố giữ ấm thân thể ấy mà ra sức gào to kêu cứu.

"Làm ơn cứu cậu ấy với"

Điều duy nhất hắn có thể làm chính là gào thét trong vô vọng.

Khoảng thời gian đó, mỗi giây mỗi phút đều là cực hình.

Đến khi cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật, mẹ cậu ở bên ngoài ôm mặt khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu, còn bố cậu ngồi trên ghế chờ ở hành lang, thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.

Kim Taehyung chỉ biết đứng từ xa chứng kiến hết mọi việc nhưng hắn chẳng tài nào có thể bước đến vì toàn thân hắn bây giờ đều là mùi máu tanh thuộc về đứa con duy nhất của họ. Nghe những tiếng than khóc thấu gan của mẹ cậu vang vọng, hắn có cảm giác như có hàng trăm cây dao cùng lúc đâm vào.

Đột ngột nghe tin dữ của con mình lại biết rằng con mình gặp phải tai nạn chỉ vì một người xa lạ, cảm giác thảm khốc mà bố mẹ cậu đang chịu đựng sẽ không một ai có thể hiểu được cảm giác đó là như thế nào.

Kim Taehyung trốn vào một góc của nhà vệ sinh, lúc này chân hắn không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵ ở nền sàn ẩm ướt.

Kim Taehyung như mất kiểm soát, hai tay hắn liên tục đập mạnh vào hai bên đầu, môi dưới bị hắn cắn rách đến khoang miệng chỉ còn nếm được vị rỉ sắt tanh tưởi, phát ra từng tiếng gào khóc tuyệt vọng. Ở trong nhà vệ sinh lạnh lẽo nếu có ai đi vào bắt gặp bộ dạng Kim Taehyung ngay thời khắc đó đều sẽ cảm thấy trái tim bản thân như bị bóp nghẹt.

Khi biết được cậu vẫn có cơ hội tỉnh dậy, ngày đêm hắn luôn luôn túc trực bên giường bệnh. Nhìn cậu hằng ngày phải trải qua vô vàn các cơn nguy kịch, những lúc nhịp tim cậu trở nên yếu đi phải nhờ tới máy kích tim, qua hàng chục lần như vậy, biết bao lần bác sĩ nói rằng khả năng cậu tỉnh dậy có lẽ sẽ rất mong manh, chứng kiến bố mẹ cậu trở nên tiều tuỵ bơ phờ như thế nào, tinh thần hắn lúc ấy hoàn toàn bị phá vỡ.

Là lí do cho tất cả mọi tình huống xảy ra, Kim Taehyung chẳng nghĩ gì ngoài việc sẽ dùng cả đời sau này của hắn để đền đáp cho cậu.

Hắn chấp nhận rũ bỏ những thứ khác, kể cả tình cảm vừa chớm nở với một người.

Có người nói, hắn không cần phải làm vậy, chỉ cần bồi thường tiền hay làm qua loa vài việc giúp đỡ là xong chuyện.

Nhưng bao nhiêu tiền mới đền bù nỗi?

Thời khắc đó cậu có bảo hắn đi chết đi, Kim Taehyung cũng sẽ liền gieo mình xuống biển.

Cho nên bất kì yêu cầu nào từ cậu, hắn luôn luôn chấp thuận.

Kim Taehyung chưa bao giờ hối hận về quyết định này, nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn y hệt như thế.

Nhưng bắt đầu từ đó, hắn đã sai.

Jeon Jungkook chưa từng đòi hỏi hắn làm những điều đấy.

Cậu tự nguyện cứu hắn, đó là vì cậu yêu hắn.

Vì yêu nên cậu sẽ không cần hắn trả lại bất kì thứ gì.

Cậu tỏ tình với hắn chỉ đơn thuần muốn biết việc hắn ở bên chăm sóc cho cậu xuất phát từ lòng trách nhiệm hay từ tình yêu. Nếu hắn trả lời là trách nhiệm, cậu sẽ không bao giờ trách hắn dù trong cả suy nghĩ.

Vì Jeon Jungkook yêu hắn.

Tình yêu cậu dành cho hắn nhiều đến mức không thể lấy thứ gì để so sánh bằng.

Nhưng Kim Taehyung hắn lại đáp lại tình yêu mãnh liệt đấy bằng một lời nói dối, những hành động tốt đẹp che lấp đi trái tim chưa một lần rung động vì cậu, lợi dụng cậu để giảm đi phần nào về nỗi ân hận trong hắn.

Mà quên mất Jeon Jungkook đã đến với hắn bằng một trái tim thuần khiết sạch sẽ nhất.

Và cuối cùng, hắn khiến cậu rời đi với một trái tim với những vết sẹo lồi.

Người thật sự mà suốt bảy năm qua Kim Taehyung bù đắp.

Chỉ là tội lỗi của bản thân.

____________________________________

Hết chương 8.

Xin chào mọi người, lại là tui đây 🫰

Sau cỡ gần hai tuần, chương 8 này cuối cùng đã xong rùii bravoo 🥳 Trùi ui tui sửa chương này chắc cũng gần trăm lần đoá, ngồi rặn từng chữ mà sì trét luôn kiểu idea tuôn trào mà viết ra lời khó chít đi được.

Tuần này là tui đi học bình thường rồi nên chắc không ra chương mới thường xuyên được huhu nhưng mà tui sẽ cố gắng nhó, yêu mọi người nhiều 🫶🏻

Mọi người nếu đọc có lỗi nào thì báo tuiii với cả có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui nhớ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro