2: Cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi thả người vào sofa cả một ngày hôm nay hắn chẳng biết bản thân bị gì nữa cứ như có thứ gì đó điều khiển hắn vậy. Nụ cười của cậu trai lúc nãy vẫn cứ ám ảnh tâm trí hắn.

Điên thật! Đối phương là ai hắn cũng không biết thậm chí còn chưa từng gặp qua nhưng bản thân hắn lại không ngăn được mà nghĩ suy về cậu.

.
"Anh biết tôi sao? "

Câu hỏi cất lên kéo theo tâm tư hắn trở về thực tại. Kim Taehyung lúng túng buông cổ tay cậu ập ờ.

"Không... Chỉ là... "

Kim Taehyung muốn nói rồi lại thôi cậu trai tò mò hỏi.

"Chỉ là sao cơ? "

Kim Taehyung ngẩng đầu đối diện với con ngươi màu đen sâu thẳm của cậu trả lời.

"Chỉ là nhìn cậu rất giống một người "

.

Sau cuộc hội thoại nhỏ với cậu trai đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng cũng không còn hứng thú với cảnh vật xinh đẹp ở bãi biển Jungmun nữa nên hắn lái xe trở về. Cứ như có người đã hút sạch dương khí của hắn vậy, hắn như người mất hồn đầu tựa vào sofa mắt hắn hướng về trần nhà.

Jung Hoseok tiến đến chỗ hắn trên tay cầm theo một đĩa hoa quả đã gọt sẵn đặt lên bàn tiện thể lấy một cái đưa lên miệng nhai nhai thật ngon lành. Nhìn sang bên cạnh thấy cái thân không mấy sức sống của cậu bạn nó khều hắn một cái.

"Làm gì ngẩn ra vậy? "

Kim Taehyung vẫn một mực chỉ trung thành với tư thế ban đầu cũng không thực hiện hành động nào khác lạ Hoseok nhìn hắn thấy mắt hắn chăm chú nhìn gì đó trong lòng nổi lên sự tò mò xong nó cũng đưa mắt hướng về trần nhà tập trung cao độ nhất có thể nó chỉ mong có thể nhìn thấy gì đó.

Nhận ra hành động này quá đỗi ngu ngốc nó mới nghĩ đến cái con người bên cạnh. Lẽ nào...

Rùng mình một cái nó hỏi.

"Cậu?...Ma nhập sao? "

Đến lúc này hắn mới tỉnh táo hẳn, đứng bật dậy một mạch thẳng đường đến phòng ngủ cũng không quên nhả ra một câu cho cái người kia.

"Bệnh! "

Jung Hoseok 'Hả 'một cái rồi bắt đầu hỏi han.

"Chưa hết đau sao? Có cần đến... "

"Không cần"

Hắn như biết trước vế sau mà quăng thêm.

Jung Hoseok nhìn tấm lưng hắn đã khuất nghe tiếng 'bộp ' của cánh cửa đóng lại nó mới thở dài một cái.

Thật sự không cần sao? Cứ tim hắn đau nó lại nằng nặc đòi hắn đến bệnh viện kiểm tra. Hắn cũng thật hết cách với nó đành phải chiều theo lời nó vậy nhưng điều hắn ghét cay ghét đắng chính là lúc nhận kết quả và cái lời kèm theo của bác sĩ 'Lại gặp cậu rồi'.Nghe xong câu này nhìn đến dòng chữ kết quả 'Bình thường' trong giấy khám hắn hận là không thể tự đào mồ chôn mình. Thật mất mặt quá! Xấu hổ chết đi được! Cái tên Jung Hoseok kia chỉ biết đưa hắn kiểm tra mà điều đáng nói ở đây là kết quả chỉ có một.

Hắn bình thường và rất rất khỏe mạnh.

Nhờ có thế mà giờ hắn chở thành khách quen của Go wojin bác sĩ riêng của Kim Namjoon anh họ của hắn. Nói cũng thật buồn cười đường đường là giám đốc của một bệnh viện danh tiếng KTH mà lại khám bệnh bởi một bác sĩ riêng chứ không phải là bác sĩ dưới trướng bệnh viện KTH. Người khác không biết lại tưởng hắn thật sự bệnh nặng ấy. Nhưng nếu hắn mà khám ở bệnh viện KTH đường nào mẹ Kim cũng sẽ lo lắng và hắn thì không nỡ để mẹ hắn nhọc lòng vì hắn.Vậy nên như vậy là tốt nhất rồi.

Đêm hôm đó hắn lăn lộn mãi mà chẳng thể ngủ được đến khi đồng hồ điểm 12h hắn mới lờ mờ chợp mắt được.

Sáng hôm sau Kim Taehyung đã rối rít giục Jung Hoseok dậy thật sớm. Hắn phiền chết đi được ! Mắt nó giờ còn buồn ngủ miệng thì ngáp dài ngáp ngắn đủ thứ kiểu nhưng vẫn cố nhấc cái môi ra hỏi.

"Chuyện gì thế? "

Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp.

"Về Seoul "

Hoseok mở to mắt bây giờ mới nhìn rõ ra hành động của Kim Taehyung nó hỏi lại như muốn khẳng định.

"Về? Chẳng phải mới có 3 ngày thôi sao?"

Kim Taehyung tay cầm những bộ quần áo liên tục bỏ vào va-li.

"Chơi vậy đủ rồi ở Seoul Còn nhiều việc phải làm. "

Hoseok chề môi.

"Nhưng tôi còn chơi chưa đã ."

Kim Taehyung vẫn không ngừng động tác miệng đùa nó nói.

"Cậu từ bao giờ lại ăn chơi rồi quên trách nhiệm với công việc như vậy? "

Jung Hoseok ngẫm nghĩ. Cũng đúng nó đang lười biếng nhưng cũng vì cái lời hứa kia thôi. Mẹ Kim bảo nó phải giữ chân hắn ở lại mảnh đất này trong một tuần chứ cứ để hắn vùi đầu vào công việc mẹ Kim sẽ xót lắm.

Kim Taehyung đang cho mọi thứ vào va-li lại nhận ra còn thiếu gì đó liền đứng dậy rời khỏi. Hắn chạy vào phòng ngủ.

Một lúc sau hắn trở lại trên tay cầm theo một thứ. Nó nhìn thật kĩ thứ trên tay hắn.

"Lại là nó! "
Jung Hoseok có vẻ chán ghét nói. Trái lại Kim Taehyung chỉ cười khẩy một cái rồi cho vào va-li.

Chẳng biết nó có liên quan gì đến giấc mơ kia nó cũng chẳng quan tâm nó có phải nguyên do khiến cậu bạn của nó đau tim không? Nó chỉ biết bây giờ là nó hờn nó hận thứ Kim Taehyung vừa cho vào va-li.

Nó chính thức tuyên bố nó cực cực kì kì ghét truyện Nàng Tiên Cá.

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt nó cau có mắt thì như ngọn lửa nhìn chằm chằm vào va-li của hắn thì buồn cười. Hắn đẩy nhẹ nó.

"Làm gì vậy? Sáng sớm chưa ăn gì đói bụng tới nỗi nhìn va-li hóa thịt nướng sao? "

Jung Hoseok đến giờ mới thôi nhìn định nói lại hắn nhưng thôi. Kim Taehyung nói tiếp.

"Không định dọn đồ sao?"

Nó chán nản rời mông khỏi sofa miệng không ngừng thốt "Rồi... Rồi! ".
.
Kim Taehyung mình mẩy diện một bộ âu phục màu đen cộng ngũ quan hoàn hảo. Hệt soái ca. Bên cạnh còn có thư ký Jung Hoseok anh tuấn cũng chẳng kém. Hai người song song bước đi,phía trước tấm biển treo trước cổng hiện rõ chữ 'Bệnh viện KTH '.

Ai nhìn họ mắt người nào cũng chồ ra mồm đứa nào đứa ấy cũng há hốc. Bỗng cô y tá ở cách hai người không xa lên tiếng"Chào giám đốc ".Lúc sau lại có tiếng "Chào giám đốc" từ một người khác. Cứ như vậy những cấp dưới ở đại sảnh bệnh viện KTH liên tục cuối chào hắn cũng như Jung Hoseok nó.Không cãi vào đâu được cảnh này đúng chuẩn tổng tài trong các bộ phim điện ảnh.

Đến khi cửa thang máy đã đóng Jung Hoseok lịch lãm lúc nào mới lòi bộ mặt thật của nó ra. Nó càu nhàu.

"Về thì về! Làm gì phải đến bệnh viện ngay chứ! Nhớ nơi này lắm sao? "

Kim Taehyung không nói gì chỉ đơn giản hắn thấy nó diễn mấy phân cảnh này quá nhiều bản thân hắn cũng thấy thuộc lòng từ lâu. Nó ấy hả! Từ lúc ở trong xe nó chỉ biết cắm đầu vào ngủ xong nó tỉnh hỏi.

"Đến chưa? "

Kim Taehyung đáp nó.

"Chưa, một chút nữa! "

Chỉ chờ có thế nó lại tiếp tục nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi đến nơi cứ tưởng sẽ được đánh thêm một giấc để bù cho lúc sáng nó dậy sớm ấy nào ngờ cậu bạn tốt của nó lại nói phải đến bệnh viện, đúng thật là cái tên họ Kim này chỉ trong một phút lại dập tắt hi vọng be bé của nó.

Hiện tại đang là giờ cao điểm nên xe cộ đi lại rất đông, ngoài kia tình trạng kẹt xe thậm chí là những tai nạn ngoài ý muốn.

Dưới cổng bệnh viện KTH một chiếc xe cứu thương cùng tiếng kêu inh ỏi của chuông báo động được đưa đến. Máu chảy tràn lan khắp xe đẩy. Y tá và một số người gần đó nhanh chân tiếp nhận bệnh nhân gấp gáp hỏi.

"Chuyện gì vậy? "

Anh phụ trách đáp nhanh.

"Là tai nạn xe hơi tại đường cao tốc... "

Anh kể lại sự việc trước đó đã xảy ra với y tá Chou. Một đoàn người nghe kể càng nhanh chân hơn nữa đẩy xe vào trong.

"Gọi bác sĩ mau! "-Y tá Chou lên tiếng.

"Có ai liên lạc được với người thân của bệnh nhân không? " -Giọng nói khác lại reo lên.

"Lúc phát hiện đã không thấy điện thoại của bệnh nhân! " -Y tá Chou đáp.
"Bác sĩ sao giờ còn chưa tới nữa? "

Lại một giọng khác cất lên với vẻ gấp gáp không thể gấp hơn nữa.

Tình hình đang rất căng thẳng, bệnh nhân trước khi đưa đến đã mất máu quá nhiều hiện tại máu cũng không có hiện tượng là sẽ giảm. Cần phải cầm máu và phẫu thuật ngay lập tức nhưng bác sĩ ở đâu?

Một lúc sau một vị thanh niên toàn thân diện áo Blouse trắng khuôn mặt đã được bịt kín bởi khẩu trang y tế, tay gấp rút đeo gang tay. Bác sĩ đã tới.

"Bao lâu rồi? "

Chất giọng của bác sĩ cất lên. Y tá Chou nhanh chóng trả lời.

" Tính từ hiện trường cho đến hiện tại thì đã được 20 phút rồi! "

Bác sĩ làm hành động 'Chuẩn bị dụng cụ ' sau đó tiến hành phẫu thuật.
.

Kim Taehyung với tư thế chuẩn không thể nào chuẩn hơn nữa liên tục đảo đi đảo lại mấy đống giấy tờ trên bàn. Jung Hoseok tiến đến làm động tác gõ gõ mặt bàn hắn hỏi.

" Cậu tính không ăn tối luôn sao? "

Kim Taehyung không ngẩng đầu chỉ hỏi lại.

"Mấy giờ rồi? "

Jung Hoseok nhìn đến đồng hồ đeo tay sau đó thở dài.

" 9h hơn rồi !"

Nghe đến đây Kim Taehyung một chút cũng chẳng quan tâm tiếp tục mục tiêu với mấy đống giấy tờ. Hết cách rồi! Nó kéo hắn khỏi ghế.

Khó khăn lắm mới lôi kéo được hắn nó ngẫm nghĩ phải ăn thứ gì đó thật ngon phải ăn cho thật nhiều. Tiền hả? Hắn sẽ trả.

Cả hai xuống được tới đại sảnh của bệnh viện. Mấy lời bàn tán xôn xao cách họ không xa vô tình lọt vào tai Kim Taehyung.

"Cậu biết gì chưa?" -Neoi túm lấy Jun hỏi.

"Vụ tai nạn trên đường cao tốc ấy hả?"-Jun hỏi lại Neoi.

Neoi "Ầy.. "một cái rõ dài rồi nói.
"Chứ còn vụ nào ở đây nữa! Nghe bảo không thể sống được đâu! Giờ còn đang phẫu thuật ở phòng số 4 hay sao ấy! "

Jun có nghe đến vụ này nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng tới vậy Jun lại hỏi.

"Thế đã liên lạc với gia đình của bệnh nhân chưa? "

Neoi ảo não lắc đầu.
" Lúc tìm thấy, trên người hắn không có điện thoại! "

Neoi lại thở dài.
"Nghe bảo chỉ biết mỗi cái tên!"

Nghe Neoi nói vậy Jun nổi hứng tò mò Jun tiếp tục hỏi.
"Tên gì? "

"Kim Namjoon "

Kim Namjoon. Kim Taehyung như không thể kiểm soát được bản thân chạy lại nắm lấy cổ áo Neoi.

"Cậu nói ai bị tai nạn?...Tại sao lại bị tai nạn?...bây giờ anh ấy ở đâu? "

Neoi bị hành động của Kim Taehyung làm cho hoảng sợ nhất thời chẳng thể nói gì ngoài run rẩy. Cậu Jun thấy tình thế có vẻ căng thẳng liền giải vây giúp Neoi.

"Kim... Kim Namjoon...ở ...phẫu thuật ở phòng 4"

Kim Taehyung nghe xong mặt tái xanh, hắn nhanh chóng chạy đến phòng số 4. Phòng phẫu thuật cho Kim Namjoon.

Jun thấy Neoi vẫn chưa hoàn hồn thì tiến lại. "Cậu có sao không? "

Neoi nhìn Jun với vẻ phi thường khó hiểu sau đó hỏi Jun như muốn khẳng lại người vừa nãy.

"Đó là giám đốc Kim Taehyung đúng không? "

Jun ngoài mặt cũng chẳng biểu tình gì nhiều chỉ gật nhẹ đủ để Neoi chấp nhận.

Phía xa, Jung Hoseok đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Nó biết tại sao Kim Taehyung lại kích động như vậy Kim Namjoon chẳng phải anh họ của hắn sao? Nhưng phải xác nhận điều nó vừa nghe có phải sự thật không đã. Nó bước tới hỏi hai người kia.

" Người bị tai nạn thật sự tên Kim Namjoon sao? "

Neoi vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng có vẻ thư ký Jung bình tĩnh hơn giám đốc... Neoi nói với sự lưỡng lự.

"Hình như là vậy! "
.
Kim Taehyung trong lòng lo lắng tựa như lửa đốt nhưng dù có lo lắng đến mấy hắn cũng chỉ có thể quan sát cuộc phẫu thuật qua lớp kính thuỷ tinh. Đây là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ hoạt động trong phòng phẫu thuật. Hắn ở tầng trên nhìn xuống. Bàn tay hắn không ngăn được mà với lấy chiếc điện thoại trước mặt kết nối với tình hình bên trong phòng phẫu thuật.

"Sao rồi? "

Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên. Bên kia đầu giây ý tá Chou nhìn lên thấy giám đốc bản thân lấy làm lạ nhưng cũng không trần trừ mà đáp.

"Thưa giám đốc! Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch hiện tại đang thực hiện bước cuối cùng! "

Nghe được câu này hắn mới cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn.

"May quá! Anh Namjoon không sao! "

Jung Hoseok tay đặt nhẹ lên bờ vai hắn hỏi.

"Người thực hiện ca này là ai vậy? Trước giờ chưa thấy? "

Kim Taehyung nhíu mày tập trung nhìn qua kính trong. Không phải viện trưởng Park? Cũng không phải bác sĩ Ha Songjo nói cách khác người đó hoàn toàn không phải là bác sĩ ở đây!

Jung Hoseok áp mắt nó gần kính hơn.

"Kĩ thuật tốt đó! "

Rồi quay sang Kim Taehyung nói.

"Người mới chăng? "

Kim Taehyung vẫn không nói một câu nào chỉ chăm chú nhìn con người đang bận rộn bên trong trong thâm tâm tự hỏi 'Liệu hắn đã từng gặp người kia chưa? '.

Sau một hồi chiến đấu với tử thần cuộc phẫu thuật cũng hoàn thành và thành công. Bác sĩ tháo gang tay tiến đến bồn rửa tay gần đó.

"Bác sĩ vất vả rồi! " -Y tá Chou lên tiếng.

Bác sĩ cởi khẩu trang mỉm cười.
"Mọi người cũng vậy! "

Sau khi đã chắc chắn Kim Namjoon đã hoàn toàn qua khỏi. Kim Taehyung và Jung Hoseok mới xuống hỏi thăm tình hình.

"Anh ấy sao rồi? "

Kim Taehyung hỏi một người gần đó.

"Giám Đốc! "

Cô ý tá cuối chào ,một giọng nói khác cất lên.

"Hiện tại thì đã không còn nguy hiểm tới tính mạng còn bao giờ tỉnh thì cần phải theo dõi thêm mới biết được! "

Là y tá Chou. Kim Taehyung gật đầu một cái như đã hiểu đằng sau Jung Hoseok đã nhảy vào.

"Người thực hiện ca phẫu thuật này là ai thế? Tôi chưa từng thấy qua? "

Y tá Chou gật đầu như đồng tình.

"Thư ký Jung nói phải hôm nay là ngày đầu đi làm "

Kim Taehyung nhíu mày.

"Sao tôi lại không biết chuyện này? "

Ý tá Chou lúng túng.

"Tôi... Cũng định đưa hồ sơ cho giám đốc nhưng phu nhân nói giám đốc mới đi du lịch về không được lao lực thêm "

Nghe vậy Kim Taehyung nói.

"Vậy lát nữa lên phòng đưa cho tôi "

"Hồ sơ tôi đã đưa cho thư ký Jung rồi!"-y tá Chou.

Jung Hoseok bây giờ mới nhớ ra 'À ' một cái. Định nói với Kim Taehyung gì đó liền bị tiếng mở cửa làm cho im lặng. Một người con trai với mái tóc đen bước ra.

"Là cậu ta, cái người ngày hôm đó!"-Kim Taehyung thì thào trong lòng.

"Cậu là con trai út của viện trưởng Park Jeon Jungkook đó ư? Tôi đã nghe rất nhiều về cậu đấy "

Jung Hoseok bắt tay chào hỏi. Làm sao nó có thể quên người này được nhỉ chẳng phải nó đã rất phấn khích khi xem hồ sơ của cậu ta sao?

"Vâng "

Jung Hoseok quay sang Kim Taehyung nói.

"Giới thiệu với cậu đây là giám đốc Kim Taehyung "

Bác sĩ gật đầu. Xong nó quay sang cậu nói với Kim Taehyung.

"Kim Taehyung giới thiệu với cậu đây là Jeon Jungkook con trai viện trưởng Park "

"Tên cậu là Jeon Jungkook sao? Jeon JungKook" -Kim Taehyung

"Anh ta chẳng phải là người đàn ông hôm bữa sao? "-Jeon Jungkook

Ngừng suy nghĩ lại Kim Taehyung đưa tay về phía Jeon Jungkook.

"Tôi là Kim Taehyung rất vui được gặp cậu "

Jeon Jungkook mỉm cười bắt lấy tay hắn.

"Tôi là Jeon Jungkook rất vui được gặp anh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro