1:Giấc mơ kì lạ và cái bóng lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Chung Quốc ? "

"Ngươi không được quên ta đâu đó "

"Từ nay về sau trên cõi đời này sẽ không có ai tên là Tuấn Chung Quốc nữa... Chỉ mình ngươi nhớ "

"Ta không cần... Ta cầu xin ngươi đừng làm như vậy thứ đó ta ta vĩnh viễn không cần "

Mặc cho những lời la hét của nam nhân y quan trước mặt nhìn y với vẻ bất đắc dĩ nói.

"Người chỉ cần nhắm mắt chỉ trong một thời gian ngắn sẽ không sao "

Nam nhân nhìn thứ trước mặt rồi lại nhìn y hét lớn.

"Ta không cần ngươi không hiểu sao?"

Y quan nhìn y dãy giụa thâm tâm thật sự có một chút không đành lòng xong vẫn là không nhanh không chậm mà buông ra sáu chữ.

"Vậy hạ quan xin đắc tội "

Nam nhân nghe xong mắt mở lớn.

Kim Taehyung bừng tỉnh .Giấc mơ đó.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến khi hắn trưởng thành không biết vì lý do gì mà hắn luôn chỉ có một giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một nội dung. Vẫn là giọng nói trong trẻo ấy vẫn là bóng lưng mờ mờ ảo ảo. Nhưng tại sao hắn lại đi mơ một giấc mộng kì lạ như vậy?.

Bật đèn ngủ lên với lấy chiếc khăn trên đầu giường hắn chậm rãi lau đi những tầng mồ hôi trên trán lúc nào cũng vậy hễ mơ thấy giấc mơ đó hắn lại chảy rất nhiều mồ hôi và đặc biệt tim hắn không hẹn mà đau nhói, rất đau, một loại đau đớn xé nát cả tâm can. Bất giác hắn đặt tay lên lồng ngực thì thào.

"Tuấn Chung Quốc "
.

Kim phu nhân vốn nổi tiếng là một bà mẹ rất thương con, vì muốn biết thật nhiều về tình hình của con trai bà đã âm thầm dặn dò Jung Hoseok phải luôn theo sát Kim Taehyung có vấn đề gì với hắn phải báo lại với bà ngay lập tức. Bà biết Hoseok và Kim Taehyung con trai bà rất thân nên mới nhờ nó.

Kim Taehyung từ nhỏ đã rất thông minh làm việc gì cũng xuất chúng hơn người đã thế còn là đứa con trai độc tôn duy nhất nên mẹ Kim tất nhiên là hết mực yêu quý.

Mặc dù được mẹ Kim dành hết thảy tình yêu thương nhưng nó cũng không tài nào lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn. Mẹ Kim biết chứ hắn cần ba một người ba lo lắng cho hắn một người ba hỏi han quan tâm hắn mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi hắn luôn nghĩ nếu có ba thì tuyệt biết mấy. Nhưng thật trớ trêu thay người ba hắn luôn tin tưởng yêu quý cứ thế mà rời khỏi hắn, bỏ mặc hắn.

Hắn luôn tự hỏi rằng liệu có phải ba hắn không còn thương hắn nữa?.

Năm hắn 11 tuổi ba hắn không may gặp phải tai nạn trực thăng mà qua đời, vì cú sốc tinh thần quá lớn hắn đã mất rất nhiều thời gian để bình tâm lại. Mười một tuổi thời buổi hắn còn rất nhỏ còn chưa thực sự hiểu về thế giới này,độ tuổi đang rất cần tình yêu thương chăm sóc từ ba mẹ. Một người ba hắn luôn kính mến vậy mà ông trời cứ thế cướp đi không thương tiếc.

Từ khi ba hắn mất hắn chỉ chú tâm đến học và học ngoài việc học ra hắn không tài nào nghĩ ra việc nào có sức ảnh hưởng tới hắn cả.

Trước kia ba hắn là giám đốc bệnh viện KTH nhưng giờ ba Kim không còn mọi việc ở bệnh viện đều giao lại cho viện trưởng Park Ji Young. Sau này khi đã nhận thức được Kim Taehyung có thể gánh vác công việc viện trưởng Park mới tổ chức lễ nhận chức và bắt đầu giao phó công việc cho Kim Taehyung.

Nếu trước đó mục tiêu của Kim Taehyung là "học" thì bây giờ "công việc" chính là mục tiêu của Kim Taehyung. Hắn làm việc như giết thời gian vậy mẹ Kim phải khuyên nhủ hắn lắm hắn mới giảm tốc độ lại.

Dạo này Kim Taehyung lại bắt đầu lao đầu vào công việc mẹ Kim không đành lòng nên mới nói bảo Jung Hoseok nó dẫn hắn du lịch vài bữa. Chứ cứ đà này hắn sẽ chết vì kiệt sức mất.

Hoseok nó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ hắn tuy có mất chút thời gian nhưng cũng may hắn cũng thích biển nên đã đồng ý không thì chậc chậc.

Nó muốn đi biển Sokcho nó muốn ngắm những cây thông thẳng tắp nó còn muốn đến hồ Yeongang nước hồ ở đó rất trong a...muốn thì là muốn thế thôi Kim Taehyung hắn nào có cùng sở thích với nó hắn là rất thích đến đảo Jeju hắn đưa ra một lí do hết sức đơn giản "tại vì ở đó đẹp "tiếc thì tiếc thật nhưng là vì người bạn này Hoseok nó cũng đành hi sinh vậy.

Jung Hoseok ngắm nghía mọi thứ rồi cất lên.

"Chà...hôm nay quả là một ngày đẹp "

Jung Hoseok gật gù tán thưởng rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mới quay sang hỏi người bên cạnh.

"Này Taehyung tôi là đặc biệt rất hứng thú với con trai thứ ba của viện trưởng Park "

Kim Taehyung mắt gián vào quyển truyện trên tay chỉ "Ừ " một cái nhẹ bẫng.

Hoseok bị bơ cũng không tỏ vẻ khó chịu chán nản mà ngược lại còn rất phấn khích mà nói tiếp.

"Nghe bảo cậu ta vừa mới tốt nghiệp xong khoa y "

Jung Hoseok mắt hướng về phía cửa xổ xong quay ra chỗ hắn nói tiếp.

"Tôi còn nghe nói cậu ta sắp sửa vào làm việc tại  bệnh viện KTH của cậu đó "

Cứ tưởng Kim Taehyung nghe xong sẽ nhảy dựng lên nào ngờ hắn còn chẳng thèm liếc. Thật tức chết mà. Nó đem đến một nguồn tin có giá trị như thế. Mà khoan... Vậy nãy giờ Hoseok này là đang nói chuyện với ai. Nghĩ vậy nó hầm hực giựt lấy quyển truyện của ai kia mà quát.

"Mẹ nó. Cậu có đang nghe tôi nói không hả? "

Hắn nhìn biểu hiện trên mặt Jung Hoseok xem ra Hoseok này thật sự giận hắn rồi giờ phút này hắn mới vội dập lửa.

"Này này... Mắt không nhìn nhưng tai tôi vẫn lắng nghe mà. Cậu có cần dở cái mặt đó ra không? "

Ấy thế mà Jung Hoseok vẫn một mực không thèm nhìn hắn vì vậy buộc hắn phải nói tiếp.

"Được rồi là tôi sai được chưa. Nhưng cậu cũng không được mặt mày bí xị như thế chứ! "

Hoseok nhìn hắn miệng giương lên một nụ cười đắc thắng.

"Tất nhiên rồi "

Dù gì quan hệ của hai người vốn là thuộc dạng rất tốt.

Kim Taehyung hắn là giám đốc bệnh viện KTH còn Hoseok nó là trợ lý đắc lực của hắn. Nhìn nó vậy thôi chứ Hoseok rất được việc à nha. Xác suất làm việc rất cao phải nói là cánh tay trái của Kim Taehyung hắn. Huống hồ đây vấn là chưa nói đến hai người vốn là bạn bè tốt từ thuở còn học cấp hai.

Tuyệt đối không vì chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vã a.

Jung Hoseok nhìn hắn nghĩ Kim Taehyung này cũng cao tay thật vào thời khắc này lại dùng chiêu xuất thần mà nó thích nó rất thích người ta xin lỗi nó nha nhìn biểu hiện khi xin lỗi của người nọ lòng nó thật sảng khoái quá.

Kim Taehyung giám lợi dụng nó.
Nhưng mà thôi dù sao Hoseok tôi đây vốn nổi tiếng rộng lượng nhất nhất sẽ không chấp nhặt với cậu hà hà.

Jung Hoseok nhìn thứ trên tay mình nó là rất tò mò về thứ này. Liếc sang tiêu đề của cuốn truyện nó mắt chữ O mồm chữ A.

Là truyện Nàng Tiên Cá

Sau cuộc cãi vã nho nhỏ lúc nãy hiện tại Kim Taehyung đã an toạ vào ghế sofa tay cầm điều khiển TV hắn là đang rất hưởng thụ.

Phim đang chiếu cảnh gây cấn nhất  thì màn hình thông báo hết phim Kim Taehyung đưa tay chuyển kênh khác lại giật mình thấy Hoseok nó mắt rơm rớm nhìn hắn đã thế tay nó còn đặt lên ngực hắn.

"Cậu không sao chứ " Jung Hoseok nói.

Kim Taehyung buồn cười.

"Sao là sao cái gì? "

Jung Hoseok mặt đầy bi thương nói.

"Cậu có cần giấu tôi như vậy không? Đau thì nói đau. Cậu giả vờ bình thản làm gì? "

Kim Taehyung có lẽ đã hiểu ra gì đó liền lảng sang chuyện khác.

"À... Tôi nhớ ra mình phải đến chỗ này Jeju mà không đi đây đi đó thì phí "

Nói là đi du lịch nhưng công việc vẫn còn đó chỉ là ít hơn thường ngày một chút thôi. Thân là giám đốc không thể mà đi du lịch bỏ bê công việc được. Hắn nói thêm.

"Giúp tôi xử lý nốt mấy giấy tờ bên kia"

Quăng ra một câu như thế không chờ đối phương mở miệng hắn với lấy chiếc áo khoác đen sải chân bước ra ngoài.

Đáng ghét. Kim Taehyung kia lại giám lợi dụng nó nữa.

Rõ là hắn biết Hoseok nó rất cam chịu nhất là lúc hắn bị ốm hay mấy thứ linh tinh về sức khoẻ thì Hoseok luôn toàn tâm toàn ý nghe theo lời hắn, giúp hắn . Hôm nay Hoseok nó biết hắn mơ giấc mơ kia chắc chắn sẽ không để hắn phải lao lực thêm rồi. Những giấy tờ kia nó sẽ giải quyết giúp hắn. Ai bảo hai người là bạn bè tốt kia chứ.

Kim Taehyung cầm chắc tay lái trong đầu không tự chủ được mà suy nghĩ vu vơ.

Phải rồi mỗi khi mơ thấy giấc mơ kì lạ đó thật quái gở là hắn lại lấy truyện nàng tiên cá ra đọc. Dần dần rồi thành quen. Vừa nãy Jung Hoseok biểu hiện như vậy có lẽ đã đoán phần nào về chuyện tối qua hắn lại mơ thấy nó.

Và mỗi lần như vậy tim hắn lại rất đau.

Mở kính xe ra hắn ngẩn người. Lúc nãy nói sẽ đến một nơi cũng chỉ là buột miệng nói ra cũng chẳng biết là sẽ đến nơi nào. Trên xe hắn cũng chỉ suy nghĩ về việc kia cũng thật lạ quá sao hắn có thể lái xe đến đây được nhỉ?.

Jeju vốn nổi tiếng là hòn đảo thiên thần của Đại Hàn Dân Quốc ở đây có rất nhiều bãi biển xinh đẹp. Bãi biển Hyeopjae, bãi biển Jungmun và còn rất rất nhiều những danh lam thắng cảnh khác.

Kim Taehyung ngày ngày chỉ công việc với công việc rất hiếm để có một chuyến đi biển. Đã rất lâu lắm rồi hắn không được ngắm biển hắn thật nhớ cảm giác đó. Huống hồ đây còn là bãi biển Jungmun mà người ba quá cố và hắn từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây.

Biển ở đây rất đẹp nha. Bãi biển Jungmun đôi khi còn được gọi là Jinmosal để chỉ bốn loại cát, cát đen, trắng, đỏ và xám.

Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi quay đầu xe lại, bắt đầu di chuyển đến bãi đỗ xe của khu nghĩ mát Jeju Jungmun.

Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nhưng là hắn đang không tập trung. Phía trước hắn có một đứa bé trạng năm sáu tuổi tay cầm cây kẹo mút miệng giương lên một nụ cười rất đẹp. Cô bé nhìn đằng xa có chiếc xe đang tiến gần thì kinh hoàng. Viên kẹo mút mút trên tay bé rơi xuống.

Kim Taehyung lo lắng hỏi han bé trước mặt.

"Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? "

Đáng trách mà. Người ta bảo đang lái xe không nên để tâm trạng lơ đãng phải nhất nhất tập trung quả không sai mà. Giờ xảy ra chuyện này quả là đáng trách đáng trách lắm. Cũng may vừa nãy hắn còn có một chút ý thức kịp thời quay xe ra nếu không quãng thời gian còn lại của hắn Kim Taehyung ở tù là cái chắc.

Tuy chưa đụng phải đứa bé nhưng lúc nãy bé quá hoảng sợ nên bị ngã. Lúc hắn hỏi han và kiểm tra thấy bé có một cục xưng to đùng ở bắp tay, bàn tay bị va chạm cũng hiện ra một vết xước kha khá.

Bản thân muốn đưa bé đến quầy thuốc gần đó xem thế nào khổ nỗi bé quá sợ nói thế nào cũng không để hắn chạm vào người còn la lối òm sòm nữa chứ. Kiểu này người ta nhìn vào lại tưởng hắn đang bạo hành trẻ con mất.

Hắn thở dài rồi nhìn bé nói với vẻ dịu dàng nhất có thể.

"Em đừng sợ anh không làm gì em đâu"

Bé gái không giám ngước mặt lên chỉ cuối đầu lí nhí.

"Anh là người xấu "

Kim Taehyung cả kinh ở đâu ra đứa bé giám nói hắn như thế đúng là gan không nhỏ mà. Học đâu cái thói hư này không biết.

"Em bị thương rồi anh sẽ đưa em... "

Lời còn chưa nói xong bé đã rống lên.

"Mẹ nói rồi, không được đi với người lạ "

Tuy không đụng trúng người ta nhưng là vì hắn nên bé mới bị thương.

Cũng phải. Chỉ mới gặp nhau chưa được vài phút đã muốn đưa bé đi cái này người ta nói là bắt cóc trẻ em nha. Bất quá hắn đành nói bé ở lại đợi hắn một lát hắn chạy sang quầy thuốc ở đằng kia một lát. Thấy bé có vẻ chấp thuận bản thân mới đứng dậy rời khỏi.

Đúng là chậm chạp mà. Hắn phải nói rất lâu cái cô bán hàng mới cho hắn thuốc. Cô ta cứ ngơ ngơ nhìn hắn miệng chỉ ú ớ phát ra vài tiếng cũng không rõ lắm, làm hắn bực hết cả mình. Đến khi hắn nhận thức được bản thân đã đến cực hạn cô ta mới lúng túng rời mắt hắn và bắt đầu lấy thuốc.

Trách cô sao được có trách thì trách hắn đẹp trai quá thôi đã thế trước khi rời khỏi hắn còn khuyến mãi cho cô gái một nụ cười mê người. Rất soái a.

Đến khi đã chắc chắn hắn đã đi xa cô ta mới hú hét đủ kiểu.

Trời ơi  tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi, tại sao thế gian lại có người đẹp trai đến như thế chứ. Không phải người... A... Thiên thần... Thiên thần a.

Kim Taehyung tức tốc chạy về. Đến nơi hắn thấy bé đang cười rất tươi, nãy còn sợ hắn như thế kia mà. Hắn bĩu môi nhìn sang bên cạnh bé mới giật mình nhận ra còn có một người nữa.

Là một cậu trai.

Từ Xa hắn thấy cậu trai đó có một nụ cười rất đẹp rất rạng rỡ. Cậu trai diện  sơ mi trắng.

Hắn nhìn cậu.

Ánh mắt đó, nụ cười đó và cả thân hình đó. Hắn ngẩn người bất giác thấy cậu thật thân quen, cứ như đã từng biết rõ về cậu vậy.

Bé gái và cậu trai nói cười vui vẻ,bé vẫy tay chào cậu trai rồi lon ton đi khỏi. Thấy bé đã đi được một khoảng khá xa cậu trai mới bắt đầu sải chân bước đi.

Nhưng mà...

Bóng lưng đó. Sao lại giống như vậy.

Chẳng hiểu bản thân hắn nghĩ gì, chân tay hắn cũng thật lạ. Hắn gấp gáp chạy theo cậu trai cách hắn không xa. Biết rõ là là rất gần nhưng không hiểu sao trong thâm tâm hắn le lói điều gì đó thật lạ, thật khác, thật xa vời. Cứ như cậu trai trước mặt hắn sẽ nhanh chóng mà biến mất vậy.

Cậu trai trên lưng đeo một cái Balo màu đen miệng nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Mắt cậu nhìn lên những con sóng biển ở đằng xa bất giác cậu nghĩ màu xanh của biển thật đẹp.

Đang định bước đi thêm nữa cậu nhận thấy ở cổ tay mình bị lực gì đó kéo thật mạnh, ngước mặt lên cùng với đôi mắt màu đen trong veo của cậu trước mặt cậu là một người đàn ông.

Nhưng hắn là ai?

Hắn nhìn cậu ,hắn điên rồi vội vội vàng vàng cũng chỉ để kéo cậu trai này bây giờ kéo được tay cậu lại nghĩ bản thân thật khó hiểu. Tại sao lại kéo cậu hắn phi thường lại không lí giải được.

Giờ phút chạm vào người con trai trước mặt trong lòng hắn không tự chủ được mà thốt ra.

"Cuối cùng cũng nắm được tay cậu rồi"

Cậu thật không hiểu nổi, một người đàn ông lạ mặt cư nhiên lại đi kéo cậu đằng này hắn còn nhìn cậu rất lâu nhưng lạ thay người đàn ông này ngoài nhìn cậu ra thì hoàn toàn không thốt ra câu nào cả.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Cứ thế hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau.

Rồi một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Anh biết tôi sao? "

Anh biết tôi sao?.

Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy hụt hẫng vì câu hỏi này. Tại sao vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro