Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :Bồ Đào Tinh (Mít9502)

Pairing:Vkook

Note :Vì đây là fic đầu tay cũng là lần đầu viết fic nên nhiều thứ mình vẫn còn non dạ lắm và còn một điều rất quan trọng nữa là mình rất nghèo vốn từ vựng vì vậy có rất nhiều thứ mình không biết ^^
Rất mong được mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn ^^ m.n phát hiện ra lỗi chính tả cũng như dùng từ không chính xác thì m.n nhắc mình nhé Mít xin chân thành cảm ơn ^^.

-Không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả

______________________________________
Summary :
.
- Nếu có kiếp sau ngươi không được quên ta đâu đó?!

-Đó là lẽ đương nhiên, ngươi cũng sẽ không quên ta phải không?

Tuấn Chung Quốc mỉm cười
-Đương nhiên

-Chúng ta hứa đi ?!

.

-Từ nay về sau trên cõi đời này sẽ không có ai tên là Tuấn Chung Quốc cũng không có Tuấn Chung Quốc yêu Kim Tại Hưởng, vĩnh viễn ta sẽ không nhớ ra ngươi, quên ngươi quên cả tình yêu này.

-Đoạn tình cảm này chỉ mình ngươi nhớ! Thật xin lỗi ngươi Tại Hưởng duy chỉ còn cách này, chỉ cần ngươi sống vì ngươi ta nguyện ý.

.

-Không ...Ta không cần...Không cần. Ta cầu xin ngươi đừng...Đừng làm vậy với ta ,thứ đó ta vĩnh viễn không cần.

.

-Tuấn Chung Quốc ngươi hà cớ gì phải vì ta mà làm như vậy... Ngươi không còn ta sống còn có ý nghĩa gì.

.
____________

-Dù bao nhiêu kiếp luân hồi thì chàng trai vẫn chỉ mơ về một câu chuyện bi thương ấy, người chàng đem lòng ái mộ cứ thế mà tặng trái tim cho chàng.Mặc chàng dãy giụa la hét. Dù có bao nhiêu kiếp luân hồi trái tim chàng cũng chỉ yêu và chờ đợi người trong lòng. Sau này... Sau này nữa... Có lẽ chàng trai nghĩ rằng sẽ có một ngày người chàng ái mộ sẽ xuất hiện hai người sẽ một lần nữa gặp nhau và sẽ một lần nữa yêu nhau.
.
_______________
.
-Tại sao cậu lại muốn trở thành bác sĩ vậy?

-Tôi cũng không biết nữa, tôi luôn cảm thấy sâu trong thâm tâm nó mách bảo tôi phải làm bác sĩ, cứ như một lời hứa của bản thân vậy đó rất kì lạ phải không?
.

-Em đã quên sạch rồi, lời ước hẹn, tình yêu thậm chí em cũng không còn một chút hồi ức nào về anh cả.

.

-Kim TaeHyung anh có muốn tôi và anh có một ước hẹn không?

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook lặp lại
-Ước hẹn ?

-Phải ước hẹn của riêng chúng ta.
.

-Trước đây anh đã từng yêu chưa?

-Có

-Vậy anh chắc phải yêu cô ấy nhiều lắm?

-Từ trước tới giờ người tôi yêu chỉ có cậu ấy, tôi chờ đợi lâu như vậy cũng là vì cậu ấy trong lòng tôi chỉ duy nhất một mình cậu ấy.

.

- Có lẽ anh đã sai rồi đến phút cuối cùng em vẫn là không nhớ ra anh.À không, căn bản là không thể nhớ.

.

-Này Kim TaeHyung ai cho phép anh ngủ? Em còn chưa nói em yêu anh nhiều đến nhường nào mà

-Anh dậy cho em!? Em có chuyện muốn nói, chẳng phải Anh luôn muốn em nhớ ra sao... Em nhớ lại rồi thế nên anh tỉnh dậy đi?!

-Anh đừng như vậy! TaeHyung chúng ta....chúng ta... Sẽ cùng nhau đến đó... Đến nơi anh và em lần đầu gặp mặt... Vì vậy xin anh tỉnh dậy... Mở mắt ra nhìn em đi?! TaeHyung?.

.

[Trái Tim Của Ngư Thần ]

•Tác giả :Bồ Đào Tinh (Mít9502) •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro