Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lực của hắn quá mạnh nên đã làm cậu ngã xuống đất mà ngất xỉu . Hắn dần đi lại phía cậu nhưng từ xa có một người tới đánh vào mặt hắn làm hắn ngã ra sau

"Mày là thằng nào? Đừng xen vào chuyện của tao!!"

"Nhưng mày đụng vào người của tao!" Anh ngước lên nhìn hắn

"K..Kim thiếu gia" Thấy được mặt anh hắn mới hốt hoảng khi anh là Kim thiếu gia

"..." Anh nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sát khí

"X..xin thiếu gia tha mạng t..tôi ko biết đây là người của cậu" hắn sợ hãi quỳ xuống cầu xin

"BIẾN!"

Hắn liền chạy đi . Anh nhìn qua thấy cậu đã bất tỉnh trên người còn có một vài vết thương nên anh liền đưa cậu về nhà mình

Kim Gia...

"Chào thiếu gia" quản gia trong nhà đi ra

"Mang hộp thuốc thuốc lên phòng tôi"

"Dạ"

Anh đưa cậu lên phòng đặt cậu xuống giường liền đi lấy khăn ướt lau mặt cho cậu . Anh đang lau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

*Cốc...cốc...cốc*

"Vào đi"

"Thuốc đây ạ"

"Bác để đó đi" anh nhìn qua cái bàn gần đó

Bác quản gia đặt hộp thuốc xuống rõ ra ngoài . Anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho cậu nhưng vì có cảm giác rát rát nên làm cậu tỉnh dậy . Cậu mở mắt ra thấy đây ko phải nơi lúc nãy , nhìn xuống thì thấy anh đang băng bó vết thương cho cậu

"Taehyung?" Cậu ngạc nhiên

"Tỉnh rồi sao?"

"S..sao tôi ở đây?"

"Lúc nãy tôi thấy cậu bị ngất xỉu ngoài đường nên đưa về đây"

"Nhưng mà ko phải tôi thấy cậu đã về chung với mọi người rồi sao?"

"À... Là tại đi giữa đường tôi cần mua đồ nên mới quay lại"

"Cảm ơn cậu" cậu nói xong liền bước xuống giường

"Đi đâu?"

"Tôi ko thể ở đây lâu được , cảm ơn cậu vì đã giúp tôi" cậu đi về phía cảnh cửa

"Đứng lại!"

"..." Cậu giật mình dừng lại

"Chưa có sự cho phép của tôi cậu muốn đi đâu là đi sao?" Anh ép cậu vào tường, bây giờ mặt hai người chỉ cách nhau 5cm

"T..tôi biết rồi" cậu sợ hãi

Anh bỏ tay xuống

"Vết thương của cậu chưa lành đâu vậy nên cứ nằm đó nghỉ ngơi đi"

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Nói xong cậu đi về giường nghỉ ngơi , còn anh thì ra ngoài mua gì đó cho cậu

Trong lúc anh ra ngoài thì cậu nằm trong phòng cảm thấy rất buồn chán nên đã đi khắp phòng anh để tham quan , đi được một hồi thì từ ngoài trong có người bước vào

"Anh Taehyung..."

"..." Cậu xoay qua

"Anh là ai? Sao lại ở trong phòng của anh tôi"

"À...anh là Jungkook bạn của Taehyung , giờ cậu ấy ra ngoài rồi nên..."

"Được rồi , anh ko phải là người yêu của anh trai tôi đúng ko?"

"Sao em lại hỏi vậy!?"

"Vì từ trước đến giờ anh tôi chưa từng dắt bạn về nhà , trừ anh Yoongi và chị Hana thì chưa ai được bước chân vào Kim gia này cả"

"Vậy sao?" Cậu cười trừ

"Tôi nghĩ anh rất đặt biệt với anh trai tôi nên mới đưa anh về đây đúng ko?"

"Ko phải đâu , tại tôi bị thương nên cậu ấy mới đưa tôi về đây thôi"

"Vậy càng tốt" Taewoo nhếch mép

"..." Cậu khó hiểu

Nói chuyện được một lúc thì anh từ ngoài bước vào , nhìn thấy cậu đang vui đùa với em trai mình liền khó chịu hỏi

"Taewoo! Em vào phòng anh làm gì?"

"Ko, em chỉ tính vào mượn tai nghe thôi"

"Mượn xong rồi thì về phòng đi" anh lấy tai nghe từ trên bàn đưa cho cậu em của mình

"Vậy em về phòng trước" cậu đi đến cửa phòng thì quay lại nhìn cậu nói

"Có duyên gặp lại JEON JUNGKOOK" Taewoo nhấn mạnh tên cậu

"..." Cậu cũng vẫy tay tạm biệt

*Cạch*

Taewoo vừa ra ngoài anh liền đi tới chỗ cậu

"Em tôi ko chọc ghẹo gì cậu chứ?"

"Ko! Em cậu ngoan lắm còn vui tính nữa"

"Ngoan?" Anh nhíu mày

"Ừm, em cậu kể tôi nghe rất nhiều chuyện, đôi lúc lại vui tính nữa!"

"Vui vậy sao?"

"Ừm!"

"Lạ thật..." Anh nói thầm

"Cậu nói gì vậy?"

"Ko có gì, tôi có để cháo ở dưới đấy, cậu xuống ăn đi"

"T..tôi ko làm phiền cậu chứ"

"Phiền gì chứ! Xuống ăn đi"

"Ờ"

Cậu và anh cũng xuống ăn, trong lúc ăn có rất nhiều người làm nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì cậu thấy hơi ngại nên liền lên tiếng

"Taehyung à!"

"..." Anh nhìn cậu

"Tôi cũng ăn xong, tôi về được chứ?"

"Vết thương cậu vẫn chưa lành hẳn đâu, cứ ở lại đây đi"

"Nhưng mà..."

"Chuyện gì?"

"Nhưng ở nhà còn rất nhiều bài tôi phải làm nên..."

"Học từ sáng đến giờ vẫn chưa đủ sao?"

"T..tôi..."

"Được rồi tôi ko ép cậu nữa, để tôi đưa cậu về"

"..." Cậu thở phào nhẹ nhõm

_____________ Lee Gia _____________

Anh đưa cậu tới trước cổng Lee Gia

*Lee Gia sao?*

"Đây là nhà cậu sao?"

"..." Cậu bối rối ko biết trả lời thế nào

"Nếu ko muốn thì cậu ko cần trả lời đâu" thấy được bối rối của cậu nên anh cũng ko hỏi nữa

"Taehyung à! Cảm ơn vì đã giúp tôi"

"Ko có gì, nhớ đừng cứ động mạnh"

"Ừm, tôi biết rồi"

"Thuốc tôi để trong balo cậu đấy có gì nhớ uống, tớ về đây"

"Tạm biệt"

Sau đó hai người ai về nhà nấy. Cậu bước vào nhà với gương mặt tối sầm lại

"Về rồi sao?" Giọng một người phụ nữ phát ra

------------------ Hết Chap 4 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro