Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi sao?" Giọng một người phụ nữ phát ra

Giới thiệu nhân vật :

Lee SuNa (16 tuổi) : con gái của Lee Gia đồng thời cũng là em gái của cậu. Vì được nuông chiều từ nhỏ nên cô rất ỷ lại bố mẹ mà xem thường cậu và hay ăn hiếp, chọc phá cậu. Cô có nét đẹp ưa nhìn nhưng vì có son phấn nên nhìn được hơn. Tuy hay ăn hiếp cậu nhưng cô lại ko quá ghét cậu chỉ vì đc bao bọc bởi bố mẹ nên mới sinh ra tính cách đó chứ sâu trong thâm tâm cô có chút gì đó rất thương cậu

"Em đứng đây làm gì?"

"Ko có gì, tôi cứ tưởng anh bỏ đi luôn rồi chứ"

"Ý em là sao?"

"À mà cũng phải thôi, nếu anh bỏ đi thì làm gì có nơi nương tựa chứ..."

"Hôm nay anh hơi mệt, đừng làm phiền anh"

"Nực cười! Bộ anh nói vậy là xong sao?"

"Em muốn sao đây?"

"Làm hộ tôi đống bài tập này đi" cô đưa xấp bài tập cho cậu

"Haizz..." Cậu chỉ biết thở dài rồi đem đống bài tập đó lên lầu

Cậu bước vào phòng để đống bài tập của SuNa lên bàn rồi ngã mình vào chiếc giường thân thương mà tự nghĩ

*Qua sinh nhật năm nay là con đã đủ 18 tuổi rồi, mẹ vẫn nhớ lời hứa năm đó chứ...*

Nghĩ được một lát cậu thiếp đi lúc nào ko hay. Được một lát thì bên ngoài có người đi vào lay cậu dậy

"Nè! Nè! Dậy đi!"

"Ưm~..." Cậu lờ đờ mở mắt thì thấy SuNa đang đứng kêu cầu

"Dậy nhanh đi!"

"Em qua phòng anh làm gì?"

"Tôi đói bụng rồi, nấu gì đó cho tôi ăn đi"

"Dì Ann đâu? Sao lại kêu anh?"

"Dì ấy về quê rồi tuần sau mới làm việc lại"

"Ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ đi công tác rồi"

"Vậy em tự nấu đi, kêu anh làm gì?"

"Từ nhỏ đến lớn tôi có vào bếp đâu, sao biết nấu chứ!"

"Thật là..."

Cậu bất lực đi xuống bếp nấu đồ ăn cho cô

30p sau...

"Xong rồi nè!" Cậu đặt món tokbokki và canh rông biến xuống

"Món gì đây?"

"Đây là tokbokki và canh rông biển em ko biết sao?"

"Từ nhỏ tôi toàn ăn mấy món phương Tây làm gì biết mấy món này"

"Vậy ăn thử đi"

"Anh...ko bỏ độc vô chứ?"

"Nếu sợ thì đừng ăn" cậu gia vờ định đem đi vứt

"Ê ê ê... Ai nói tôi ko ăn"

"..." Cậu bỏ xuống lại

"Cho dù có chết thì cũng phải được ăn no rồi mới chết"

Cô gắp từng món ăn mà ko nói nên lời vì nó quá ngon, cậu ngồi nhìn cô ăn chỉ biết cười phì, đúng là cô hay chọc cậu nhưng đôi lúc cô lại rất ngoan ngoãn và anh cũng rất thương cô em gái mình

"Nè... ăn đi" Cô gắp đồ ăn qua cho cậu

"..." Cậu to mắt nhìn cô

"Đừng nhìn tôi như vậy chỉ tại thức ăn nhiều quá tôi ăn ko hết thôi"

"Anh biết rồi" cậu cũng thấy đói vì khi ở nhà anh cậu chỉ ăn một ít rồi về nhà nên cũng hơi đối

Sau đó hai người ăn cùng nhau. Đến khuya cô lại đi vào phòng cậu gõ cửa

*Cốc...cốc...cốc*

"Vào đi"

"..." Cô mở cửa đi vào

"Em vô đây làm gì"

"Thì tại tôi muốn biết anh đã làm xong bài tập chưa thôi?"

"Anh vẫn chưa làm"

"Cái gì! Anh có biết là mai tôi phải nộp rồi ko mà giờ này còn chưa làm!"

"Bài của em tại sao anh phải làm chứ?"

"Anh gan nhờ! Hôm nay bà mẹ đi công tác nên anh liền ko chịu nghe lời tôi đúng ko!?"

"..."

"Anh!..."

"Anh ko làm bài giúp em nhưng anh sẽ dạy em làm bài, được chứ?"

"Tại sao tôi phải làm chứ!"

"Vậy mai em ko có bài nộp thì đừng nói anh"

"Được rồi! Làm thì làm" cô tức tối đi lại bàn học

Cậu dạy cô học bài và dạy lại những bài học cơ bản để cô dễ hiểu hơn. Sau 2 tiếng cũng giảng xong và cô cũng hiểu được phần nào

"Xong rồi đó!"

"C..cảm..."

"Cảm?" Cậu khó hiểu

"Cảm ơn!"

"..." Cậu mỉm cười

"Anh cười gì chứ!"

"Ko có gì! Cũng khuya rồi em về phòng đi"

"Ko thích!"

"..." Cậu khó hiểu

"Bình thường tôi ngủ với bố mẹ quên rồi nên hôm nay tôi muốn ngủ ở đây"

"Em đang nói gì vậy?"

"Thì hôm nay tôi sẽ ngủ chung với anh"

"Nhưng..."

"Thôi ko nói nữa" cô trèo lên giường cậu

"Anh chịu thua em luôn đấy"

Cậu cuối cùng cũng phải cho cô ngủ chung với mình, tuy đã 16 tuổi nhưng cứ như 6 tuổi ko bằng. Cô nhắm mắt nhưng ko ngủ còn cậu thì đang đọc sách kế bên, được một lúc cô mới mở mắt nhìn cậu

"Jungkook à!"

"Kính ngữ em đâu rồi?"

"Ko phải từ nhỏ tôi cũng thường gọi anh như vậy sao?"

"Biết rồi, em kêu anh làm gì?"

"Anh...có ghét tôi ko?"

"Ý em là sao?"

"Thì lúc trước tôi hay chọc phá, hay xem thường anh và luôn nghĩ anh là người ngoài vậy... Anh có ghét tôi ko?"

"Có! Rất ghét là đằng khác"

"..." Cô ủ rũ cuối mặt

"Nhưng hiện tại khi thấy em biết lỗi như vậy thì ko còn nữa"

"Jungkook oppa..." Cô vừa nói vừa rưng rưng

"Khóc gì chứ? Chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi" Cậu tươi cười xoa đầu cô

"E..em..hức...em xin lỗi..hức" cô khóc lóc thảm thiết ôm lấy cậu

"Thôi... Đừng khóc nữa, mai em còn đi học nữa đó!"

"Ừm! Cảm ơn oppa"

"Em vừa gọi anh là oppa sao?"

"Ko hay hả?"

"Ko phải, chỉ là nghe ko quen thôi"

"..." Cô bỉu môi

"Ko sao, anh sẽ tập làm quen với nó, còn bây giờ thì ngủ thôi!"

"Nae~"

_Sau đó hai người chìm trong giấc ngủ

----------------- Hết Chap 4 -----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro