space one。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là thứ Hai và đối với Kim Taehyung, thì nó cũng chỉ là một ngày bình thường, hắn quyết định đi học muộn. Đó là việc mà hầu như ngày nào hắn cũng làm, và lý do duy nhất khiến hắn có đôi lần đi sớm là hắn cần giải tỏa sức nóng trong người bằng cách. . . Ừ, bạn hiểu ý tôi rồi đó.

Phải, hắn chẳng còn zin nữa đâu. Giống như kiểu, trời ơi, hắn đã trải nghiệm điều đó rất nhiều lần với nhiều người khác nhau. Không, hắn không phải là trai bao hay gì cả. Hắn chỉ là một thằng đàn ông luôn hứng tình và muốn được thỏa mãn với bất cứ ai mà hắn muốn. Chỉ cần nhìn vào hắn, hắn sẽ làm bạn tan chảy chỉ bằng cách nhìn chằm chằm vào bạn thôi.

“Tae-Tae, dậy mau! Con lại đi học muộn rồi! Hãy để ý nhé, hôm nay là thứ Hai đấy!” Mẹ hắn la ầm lên và gõ cửa ầm ĩ, khiến hắn phải di chuyển một chút, nhưng cũng không thể khiến hắn rời khỏi giường.

Hắn lầm bầm đáp lại, xoay người vùi mặt vào gối của mình. Đáng lẽ ra hắn sẽ được tiếp tục một giấc ngủ dài hơn nữa, nhưng ở bên ngoài, hắn nghe nghe thấy tiếng mẹ hắn lại chửi bới và gõ cửa to hơn bao giờ hết.

“THỨC DẬY MAU HOẶC LÀ MẸ SẼ PHÁ HỎNG CÁI XE CHẾT TIỆT CỦA CON ĐÓ, CHÀNG TRAI TRẺ!”

Hắn lập tức bật dậy khỏi giường, “CON DẬY RỒI ĐÂY, MẸ! CON DẬY RỒI.”

Hắn nghe thấy tiếng mẹ lầm bầm ‘tốt’ trước khi nghe thấy những tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên. Có vẻ như mẹ hắn khá hài lòng với câu trả lời của con trai và vâng, Taehyung thực sự là đã tỉnh rồi đấy.

Hắn vò mái tóc rối của mình. Sẽ chẳng có ai có thể động vào chiếc xe của hắn. Hắn đã mua nó bằng tiền riêng của mình, cộng với số tiền mà cha hắn trả cho hắn mỗi khi hắn giúp ông với đống giấy tờ. Nếu có ai đó dám chạm vào hay phá hỏng chiếc xe của hắn, hắn chắc chắn sẽ biến thành một con quái vật đó. Hắn đối xử với chiếc xe của mình như thứ quý giá nhất thế đời này.

Taehyung trượt cái thân mềm ra khỏi chăn, cố gắng đứng dậy. Hắn không thể ở trên giường của mình mãi được, nếu không mẹ hắn sẽ lại đập cửa liên tục, điều đó hắn cảm thấy rất phiền. Nhìn bản thân mình trong gương, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười tinh nghịch.

“Taehyung, mày thật đẹp trai.” Hắn cười thầm trước lời tự khen bản thân của mình, sau đó bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa.

Chỉ mất vào phút để hắn hoàn thành công việc này. Hắn chọn cho mình một bộ trang phục giản dị, áo sơ mi trắng cùng quần nâu và đôi vans đỏ. Một bộ trang phục đơn giản, nhưng nó rất hấp dẫn đối với Taehyung. Hắn không phải là kiểu người quá quan tâm đến vẻ bên ngoài, chỉ với kiểu trang phục này cũng đủ làm cho hắn có sự thu hút rồi.

Cầm lấy chiếc ba lô đen và di động trên tay, hắn đóng cửa phòng rồi bước xuống cầu thang.

“Ồ, cuối cùng thì con cũng đã chịu dậy và chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mẹ đã chuẩn bị đập xe của con đấy, Kim Taehyung.” Mẹ hắn chế giễu.

Taehyung khịt mũi đáp, “Mẹ, đừng giỡn như thế chứ. Thật chẳng vui chút nào cả.”

“Ăn một chút gì đó đi rồi đến trường. Hãy để ý nè, con đã trễ nửa tiếng rồi đó!”

Không thèm ngồi vào bàn ăn và cũng chẳng thèm nhìn bữa sáng do mẹ chuẩn bị, hắn chộp lấy vài chiếc Pop Tarts rồi hướng về phía cửa.

“Không cần đâu mẹ! Mẹ biết con yêu mẹ mà. Tạm biệt, con phải đi đây!” Hắn bước ra khỏi nhà và ngồi vào chiếc xe yêu dấu của mình.

Đại học Seoul chỉ cách nhà hắn vài con phố, vậy nên khá dễ dàng để hắn có thể đến trường sớm. Hắn đỗ ở bãi đậu xe rộng rãi của trường dành cho sinh viên, tắt máy trước khi mở cửa ghế lái để ra ngoài. Hắn nghe thấy tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên đã kết thúc và bây giờ là giờ nghỉ giải lao.

“Thật tuyệt.” Hắn nghĩ. Một lần nữa, hắn lại bỏ lỡ tiết học đầu, đó là môn Toán. Giá như bạn có thể biết hắn ta ghét môn học đó đến mức nào. Hắn toàn chọn cách là đi học muộn gần như mỗi ngày chỉ để trốn môn chết tiệt đó.

Chắc chắn rằng mình đã khóa xe cẩn thận, Taehyung rảo bước đến quán ăn để gặp bạn của mình. Họ đã quá quen với việc hắn hay đến trễ hoặc bỏ qua môn học đầu tiên. Ai lại muốn môn toán là môn học đầu tiên trong ngày, phải không nào?

“Chào cu cậu. Cu cậu lại bỏ qua môn toán nữa rồi. Anh cũng chẳng ngạc nhiên mấy đâu.” Suga nói và giơ tay như thể đầu hàng.

“Ừ ừ, sao cũng được. Mà có gì mới không? Chắc cũng chỉ là một tiết học toán bình con mẹ th---”

“Mày lại không biết gì rồi, V ạ. Chúng ta có một bạn học mới và tao thề là cậu ấy nhìn siêu hấp dẫn. Chết tiệt ~” Jimin cắt ngang lời Taehyung và nhìn lên trần nhà mơ màng. Những người bạn thân của hắn thường gọi hắn là V như biệt danh vậy. Mà hắn cũng thực sự thích vì nghe có vẻ khá độc đáo và ngầu.

Taehyung nhướng mày, “Gì? Bạn học mới á? Có vẻ như đây là tuần thứ 5 của lớp học rồi và chúng ta có một bạn học mới? Wow.”

Jin chỉ nhún vai, “Ờ, anh mày cũng thấy vậy. Nhưng nếu chú mày đi học đầy đủ môn toán, chú mày sẽ thấy cậu ấy thôi và chắc chắn chú mày sẽ cương ngay lập tức.”

Cả nhóm cười ầm lên và Taehyung đấm vào tay Jin. May mắn là các quán ăn khá ồn ào và họ đang ở một góc riêng. Các hyung của hắn thực sự rất ồn ào và thô thiển chết đi được.

“Trật tự nào.” Hắn trợn mắt nhìn các hyung nhưng chỉ khiến họ cười to hơn.

“Vậy cậu ta tên là gì thế?” Hắn hỏi, ngồi xuống chỗ trống giữa Suga và Jimin.

“Hmm, Jeon... Jung.... Cái gì nữa ấy nhỉ?” Jin nói, nhìn vào những người khác - chờ đợi câu trả lời hoặc mong ai đó nói đúng tên cho anh.

“Đó là Jeon Jungkook, đồ ngốc ạ.” Suga chế nhạo. Jin lườm Suga, tặng cho gã một cái lè lưỡi như một đứa trẻ.

“Tên thú vị đấy chứ? Dù sao thì, Namjoon hyung đâu rồi?” Taehyung hỏi khi hắn cắn một miếng pizza pepperoni của Jimin.

“Ai mà biết. Có lẽ cậu ta lại đi chịch ai đó rồi, bởi vì sáng nay trông cậu ta như một tên hứng tính vậy. Mẹ nó, cậu ta còn xoa đùi tao!” Suga phàn nàn và nhận được một tràng ‘aww’ trêu chọc từ ba người bạn.

Họ lại cười ngoại trừ Suga đang cáu điên lên, và khuôn mặt đó càng làm họ cười to hơn. Nếu bây giờ bạn nhìn thấy khuôn mặt của Suga, dám chắc rằng bạn sẽ không thể nhịn cười được đâu.

“Woa, sao hai người không chịch nhau đi nhỉ?” Taehyung nói rồi lại bật cười.

“Oh, thôi nào. Sẽ tởm lắm đấy, cậu ta chỉ là một người bạn mà thôi.” Suga nói rồi đảo mắt, cố gắng để không bị lung lay trước những lời trêu chọc kia.

“Bạn bè ấy hả? Hay là bạn bè về thỏa mãn nhau?” Jimin lại trêu chọc Suga, lần này thì cậu bạn được lĩnh những cú đánh không thương tiếc từ bạn của mình.

“Im đi lũ khốn.” Suga nói, khoanh tay trước ngực rồi phồng má lên cáu kỉnh.

Taehyung và Jin chỉ biết cười với vở kịch trước mắt. Họ đã thừa biết chuyện gì xảy ra giữa Suga và Namjoon rồi. Hai con người đó rõ ràng có cái gì đó một đó và họ cảm thấy rất tốt vì điều đó. Mặc dù hai người vẫn không nói cho ai biết về chuyện này, nhưng cả nhóm dễ dàng nhận ra cái cách họ đối xử với nhau.

“Thôi nào, anh bạn. Bọn này thừa biết rằng hai cậu có cái gì đó mà, nó rõ ràng vãi luôn.” Jin lên tiếng và cho một viên kẹo vào miệng.

Suga đỏ mặt, “K-không. Bọn tao chỉ là bạn thôi. Hãy im đi, làm ơn câm mồm cho tao.”

“Được rồi, tốt thôi. Dù sao thì bọn này cũng biết chắc là như thế.” Taehyung nói như đó là một sự thật-hiển-nhiên.

Họ tiếp tục trêu chọc cậu trai tội nghiệp và nói về vấn đề của hai người. Ngay trước khi Suga định mở miệng than vãn thì chuông reo. Đã đến lúc họ quay trở lại lớp học và đối mặt với môn học tiếp theo.

Họ cầm ba lô lên và đi về lớp, vẫn nói và cười về những thứ ngẫu nhiên nào đó.

Bốn chàng trai ngồi phịch xuống chỗ của mình và đợi giáo viên vào lớp. Đúng, mặc dù bọn họ siêu ồn ào khi ở bên nhau - nhưng trong lớp hoặc khi họ tách nhau ra, bọn họ như thể biến thành băng vậy, vừa lạnh lùng vừa yên tĩnh. Đó là cái cách mà những chàng trai tuyệt vời như này hoạt động.

Taehyung nghiêng đầu thì thấy Namjoon đã có mặt tại chỗ của anh ta, đang nằm rạp xuống bàn ngủ một giấc ngon lành. Oh, không biết anh chàng này từ đâu đến nhỉ? Có lẽ anh ta đã thực sự đi kiếm ai đó cũng nên.

Khi hắn nghe tiếng mở cửa và nghĩ rằng đó là giáo viên bộ môn, nhưng hắn đã nhầm rồi. Lúc ngẩng mặt lên hắn một cậu bé dễ thương với khuôn mặt có phần nữ tính và đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Có lẽ đây là Jeon Jungkook mà đám kia đã nhắc đến.

Hắn đưa đôi mắt quan sát và đợi cậu tìm chỗ ngồi. Taehyung ngạc nhiên khi cậu bước đến và ngồi xuống ngay trước mặt anh. Hắn không thể tin được chuyện này, đây có phải là một món quà từ ông trời ban tặng cho hắn không nhỉ? Hắn khẽ cười thầm với suy nghĩ của mình.

“Tuyệt thật.” Hắn lầm bầm, chàng trai mà hắn chưa biết là ai quay xuống nhìn hắn bằng ánh mắt bối rối.

“Sao vậy? Cậu vừa nói gì với tớ sao?” Đến cả giọng nói cũng thật dễ thương. Taehyung nghĩ nhưng ngay lập tức vứt nó ra khỏi đầu.

“Làm gì có.” V lắc đầu và trên đôi môi của cậu bé kia nở một nụ cười khiến Taehyung cũng nở một nụ cười nhẹ.

“Dù sao thì, tớ là Jeon Jungkook. Gần đây sao tớ không thấy cậu nhỉ? Tớ là học sinh mới.” Mắt Jungkook híp lại thành hình vòng cung và vẫy tay với hắn, trông cậu thật thân thiện và dễ gần.

“Tôi là Kim Taehyung. Tôi thường bỏ qua tiết đầu tiên và đó là lý do tại sao cậu không thấy tôi. Trước sau gì thì cậu cũng sẽ quen với điều đó thôi.” Taehyung trả lời.

“Oh, được rồi. Tớ hiểu mà. Rất vui được gặp cậu, Taehyung.” Jungkook cười khúc khích với hắn và quay lưng lại trước khi bắt đầu tiết học mới.

Taehyung khá là ấn tượng với lần đầu tiên giao tiếp với cậu bé này. Cậu ta trông thật hiền, dễ gần và ừm, dễ dụ nữa. Đừng quên rằng cậu học sinh mới này siêu đáng yêu và có gì đó thật nữ tính trong mắt.

Có vẻ như mình lại có đối tượng mới để chơi đùa rồi đây.”


.

thật xin lỗi vì giờ mới có chương mới ạ. do mình bận và lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro