space two。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ giờ trở đi, câu chuyện này sẽ được kể dưới ngôi của Taehyung.

....

"Taehyung, tối nay muốn đi vui vẻ tí không?" Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ.

Tôi nhìn cô ta rồi hơi nhếch mép, "Xin lỗi cưng. Anh đây bận rồi."

"Gì chứ? Sao anh lại bận được?" Cô ta hỏi và vòng tay qua cổ tôi, miệng há hốc ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

"Bận giết chết những đứa như cưng đấy. Tôi hôm nay đéo có hứng đâu. Cút đi kiếm thằng khác mà hưởng thụ."

Cô ta trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi nhún vai, đảo mắt qua lại rồi tiếp tục nhấm nháp ly sinh tố của mình. Tôi tiếp tục dòng suy nghĩ của mình khi cô gái kia đi. Thật là quá tệ cho cô ta khi đã tiếp cận tôi sai thời điểm. Nhưng cô ta xứng đáng bị như thế. Có lẽ cô ta không nhận ra rằng tôi đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân nên mới dám lại thì thầm to nhỏ với tôi như vậy?

Bây giờ tôi thực sự không có một tí tâm trạng gì để trò chuyện hay chơi đùa với ai cả. Muốn biết tại sao ư? Tại con mụ giáo viên môn Khoa học chết tiệt chỉ cho tôi điểm F trong bài kiểm tra. Tồi tệ vãi. Bạn biết không, mặc dù tôi trông tệ thật, nhưng về điểm số thì tôi cũng quan tâm đến nó một tí mà. Không, không phải một tí đâu. Mà là nhiều vãi. Điểm số quan trọng với tôi vãi ra ấy.

Bởi vì nếu tôi trượt tất cả các môn học, à không, chỉ cần một môn trong số đó thôi, chết tiệt thật. Bố tôi, ông ấy nhất định sẽ đánh tôi ra ngô ra khoai luôn và ông ấy sẽ cắt tiền tiêu hàng tháng của tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả!

"Ê cu em, có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm nhỉ? Anh mày quan sát hết mọi thứ mày làm rồi nhé. Thế quái nào mày lại đuổi cô em nóng bỏng kia đi nhỉ? Thực chả giống mày chút nào." Do mải suy nghĩ tôi không biết Jin hyung đã đến bên cạnh mình lúc nào.

Tôi thở dài và nhận ra anh ấy đang nhìn tôi lo lắng, "Ờ, vì con F mà em được nhận. Em vẫn còn bực lắm. Em đã cố gắng hết sức đó hyung. Nhưng vì cái đéo gì cơ chứ..."

"À, ra vậy. Và đó là lý do tại sao chú em lại ở đây một mình à, phải không thằng bé bị ám ảnh này." Jin ngồi xuống trước mặt tôi.

Tôi nhăn mũi trước cái tên mà anh ấy gọi tôi, "Lạy Chúa, hyung. Đừng bao giờ gọi em bằng những cái tên chết tiệt ấy nữa."

"Gì? Nhưng đúng mà! Anh mày vẫn không thể tin là chú mày quan tâm nhiều đến điểm số như thế trong khi mày là một thằng bướng và khốn nạn bỏ mẹ. Thật là đáng mỉa mai." Anh ấy nói rồi cắn miếng bánh donut mà tôi đang cầm trên tay.

"Aiss. Nhưng đó là cách duy nhất mà em có thể có được tiền từ bố em, hyung biết mà. Ông ấy nói rằng nếu em trượt, em sẽ hoàn toàn là một kẻ thua cuộc và sẽ chẳng nhận được một đồng nào từ ông ấy nữa." Tôi rít lên và tai tôi cũng đau nhói khi nghe được những sự thật vừa được thốt ra từ chính miệng của bản thân.

"Thật đấy hả? Sao nghe vô lý thế. Thế còn mẹ chú thì sao?"

Tôi lắc đầu, "Bố em nói với mẹ em rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng không được đưa tiền cho em. Đôi khi em tự hỏi liệu mình có phải là con ruột của bà ấy hay không? Ý em là, mà thôi, dù gì em cũng chỉ là một thằng sinh viên thôi mà!"

"Êu, xấu tính thế. Sao bố em lại làm thế trong khi ông ấy còn chẳng ở nhà? Ý anh là, ông ấy ở đâu vậy?" Jin nói và nhướn mày bối rối nhìn tôi.

"Em chịu," Tôi nhún vai, "Đó là lý do vì sao em muốn có một công việc càng sớm càng tốt. Chà, mặc dù không muốn nhưng em cần nó để em không phải phụ thuộc vào ông ấy nữa."

"Làm trong gay bar." Tôi đấm vào vai anh ấy vì lời đề nghị bất ngờ này. Nghiêm túc đấy à? Đang trong cuộc nói chuyện nghiêm túc mà anh ấy vẫn phun ra được cái câu kia. Wow, thật con mẹ nó wow.

"Anh có bị điên không?" Tôi nói và sửng con mẹ nó sốt. Còn anh ta chỉ ngồi cười trước câu nói của tôi.

"Đùa thôi mà!" Hyung của tôi chắc chắn bị một cái gì đó làm ảnh hưởng đến não rồi nên anh ấy mới như thế. Nhưng không sao hết, tôi quen với điều này rồi.

"Dù sao thì, chú mày vẫn không định về nhà và chỉ ngồi lại ở quán cà phê này thôi à?" Anh hỏi trong khi vắt chéo chân.

"Vâng, tất nhiên. Em sẽ dành thời gian ở đây để suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi điểm F chết tiệt kia." Tôi trả lời sau khi ăn miếng bánh donut cuối cùng.

"Vứt nó đi là được." Anh ấy gợi ý và nhướn mày nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ấy như thể anh ấy vừa làm điều gì đó thật tuyệt vời (mà anh ấy đã làm rồi), "Anh thật sự thông minh đó."

"Ờ, anh mày biết mà nhưng tại sao chú mày lại nói thế với anh?"

"Bởi vì tại sao mà em lại không nghĩ đến nó sớm hơn chứ?" Tôi thốt lên với đôi tay đang giơ bài kiểm tra lên cao, cũng chẳng thèm để ý đến những người xung quanh đang nhìn tôi một cách kỳ quái. Ủa chắc tôi quan tâm?

"Ờ... bởi vì chú mày quá ngu ngốc và không biết sử dụng bộ não của bản thân đúng cách nhỉ?" Anh ấy nói một cách đầy mỉa mai và đặt một tay dưới cằm để nhấn mạnh rằng bản thân đang nghiêm túc.

Tôi bỏ tay xuống rồi làm bộ khinh khỉnh, "Em xin rút lại lời khen rằng anh thông minh. Mơ đi."

Anh ấy chỉ cười khẩy thôi. Ôi chúa ôi, sao tôi lại có một người anh như thế này chứ?

Chúng tôi tiếp tục nói về vài chủ đề khác. Về việc anh ấy đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với một cô gái nàng hấp dẫn gặp gần đây trong thư viện và ti tỉ thứ khác mà khác bạn không cần phải tò mò đâu.

Rất lâu sau đó chúng tôi cũng chào tạm biệt nhau và anh ấy lên xe để về. Well, bây giờ thì tôi nên làm gì nhỉ? Chẳng cần phải đoán thì cũng biết là mẹ tôi vẫn chưa tan làm. Bà ấy luôn về nhà lúc 10 giờ tối và đôi khi là nửa đêm. Tôi chẳng cần phải lo lắng làm gì cho mệt người.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ và cầm lấy ba lô, tiến đến thùng rác và ném tọt tờ giấy kiểm tra Khoa học nhàu nát của mình vào đó. Bố mẹ tôi chẳng hay biết gì về bào kiểm tra này đâu. Oh, well, chúc mừng bản thân tôi vì đã gỡ bỏ được gánh nặng và cảm ơn ông anh của tôi nhiều nhá.

Tôi đang chuẩn bị bước đến bên em xe thân yêu của mình thì có một anh chàng nào đó đến gần tôi.

"Này! Cậu là Taehyung và chúng ta mới gặp nhau phải không?" Ồ, là Jeon Jungkook này.

Tôi nhướn mày nhìn cậu ta rồi dừng bước, "Ờ. Thì sao?"

Cậu cười, "Có gì đâu. Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi. Nếu cậu muốn nhưng cũng dễ hiểu khi cậu không muốn."

"Ừ. Được thôi. Chắc chắn rồi." Tôi nói, nhưng cũng chẳng hiểu là bản thân vừa nói cái gì. Ủa khoan, chẳng phải tôi đã tự nhủ rằng cậu ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi sao? Thật tốt khi đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu kế hoạch của tôi!

"Tuyệt vời! Vậy, cậu có muốn ra công viên gần đây với tôi không?" Cậu đề nghị làm tôi buồn cười.

"Chắc chắn rồi. Lên xe tôi nào."

Tôi nghe thấy cậu nói 'yay' trước khi ngồi vào ghế phụ. Tôi chỉ nhún vai trước sự trẻ con của cậu ấy rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe và bắt đầu đến công viên mà cậu nói. Cũng đã nhiều năm kể từ lần cuối tôi đến công viên vì tôi không hứng thú với nơi này lắm.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Tôi hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú lái xe.

"Mười bảy thôi. Còn cậu?" Cậu trả lời rồi hỏi lại tôi. Tôi mím môi một lúc, không phải còn quá trẻ sao? Khoan, từ khi nào mà tôi lại quan tâm đến tuổi tác nhỉ?

"Tôi thuộc hội 95." Cậu chỉ 'ồ' trước câu trả lời của tôi rồi tiếp tục nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Vậy... cậu thích trường của chúng tôi chứ?" Tôi hỏi, cố gắng tìm một chủ đề để phá tan bầu không khí khó xử đang dần bao trùm chúng tôi. Tôi không có ngại ngùng gì đâu, êu.

"Ồ! Anh là người sở hữu ngôi trường đó ạ?" Cậu thốt lên với giọng điệu khinh ngạc. Tôi bật cười trước sự dễ thương này, đứa bé này thật là.

"Ai dô. Ý tôi là, cậu thích nó chứ? Ngôi trường ấy." Tôi nhắc lại câu hỏi của mình để chắc rằng cậu ấy không hiểu sai.

"Em đã nghĩ rằng anh là người sở hữu ngôi trường đấy. Well, thích chứ! Tất nhiên là thích rồi. Em yêu nó ấy. Có tủ khoá màu xanh lam mát mẻ không gỉ nè, cơ sở vật chất đầy đủ, có cả điều hoà và bể bơi! Một ngôi trường mới và bạn bè mới dành cho em. Thực sự rất tuyệt."

Tôi bật cười trước dáng vẻ dễ thương của cậu nhóc, "Cậu giống như... bị mê ấy nhỉ?"

Cậu nhóc có chút hưng phấn gật gật đầu, "Đúng luôn ạ! Em u mê lắm luôn."

Tôi cười, tắt máy và bảo cậu xuống xe. Tôi đã khoá xe trước khi bước vào theo cậu. Wow, công viên không hề ồn ào như tôi nghĩ. Chỉ có vài người ở trong đâu thôi. Tôi không quen với việc này cho lắm bởi vì đối với tôi, công viên là một nơi náo nhiệt và toàn người là người.

"Cậu có vẻ rất thích công viên nhỉ?" Tôi hỏi và đột nhiên mắt cậu thoáng buồn, nhưng tôi có thể thấy rằng cậu nhóc đang rất cố gắng để giữ nụ cười trên môi.

"V-vâng, đại loại là..." Cậu nhóc nói nhỏ, tôi nhận ra cậu có vẻ sắp khóc đến nơi rồi và điều đó thực sự khiến tôi lo lắng.

"Này, sao tự nhiên lại buồn vậy? Có chuyện gì sao?" Tôi vỗ vỗ lưng cậu, hy vọng nó phần nào giúp cậu bình tĩnh hơn.

Tôi hơi đơ người trước cách tôi đối xử với cậu bé này, oh-kayyy. Đây thực sự không phải tôi đâu. Sao tôi có thể tốt thế này nhỉ? Tôi nghĩ đây chỉ là một phần của kế hoạch thôi. Được rồi, hãy cứ cho rằng nó là một phần của kế hoạch đi.

"Jungkook c-của t-tôi, thôi nào. Ổn thôi mà. Điều này chẳng nam tính chút nào và còn có chút xấu hổ đấy." Nghe tôi nói, Jungkook phồng má và ngồi thẳng lưng tự trách bản thân.

Tôi cười toe, "Không sau đâu, ổn cả thôi. Tôi không phải kiểu thích tám về chuyện của người khác."

Cậu bé nhìn tôi rồi cười, "Vậy thì được ạ."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, cậu nhóc quyết định lên tiếng lần nữa.

"M-mẹ em đã mất t-tại một công viên." Cậu nhóc nói bằng một giọng thật nhẹ nhưng tôi vẫn nghe được.

"Ôi Chúa ơi, tôi rất tiếc khi nghe điều này." Tôi nói nhưng điều này là sự thật, tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu để cậu cảm thấy an tâm hơn.

Bình thường công viên luôn luôn là nơi gắn liền với những câu chuyện vui vẻ. Chứ không phải với loại bi kịch này.

Cậu cố nặn ra một nụ cười, "Em ổn mà."

"Hm... muốn ăn kem vanila không? Nó sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn đấy."

"Em thích chocolate hơn."

.

well, sau hơn một năm thì chương 2 cũng đã lên. thật xin lỗi mọi người nhiều. từ giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ để hoàn thành sớm nhất có thể nha. anw chúc mọi người và gia đình năm mới bình an và hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro