chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jungkook đang lo lắng muốn chết vì nếu như Taehyung có chuyện gì thì người có tội lớn nhất là cậu. Cậu cận thận kiểm tra người của Taehyung xem có bị thương hay không,mặc cho một người nào đó đang nhìn mình chằm chằm từ nẫy đến giờ

Anh nhìn Taehyung. Sự lo lắng và luống cuống của cậu rất đáng yêu. Nó khiến anh muốn nhìn cậu mãi mà không thấy chán. Cậu bé này không chỉ đơn giản chỉ là một người con trai bình thường mà cậu mang nét đẹp và nụ cười của một thiên thần. Người con trai này có cái sức hút gì đó rất mãnh liệt chỉ cần tiếp xúc thì sẽ không tách rời được nữa. Đó là một loại cảm giác rất lạ lùng mà trước nay anh ở cùng với Soji không hề có.

Soji cố gắng đè nén sự ghen tuông cuộc rồi cố gắng tạo cho mình một cái mặt nạ rồi bước cuộc nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Cô cố gắng dẫm chân thật mạnh xuống sàn để gây sự chú ý cho cho Taehyung biết rằng cô đang để ý đến hành động của Jungkook.

Anh không những không để ý sự hiện diện của Soji.

Soji tức giận, nhưng cố gắng đè nén sự tức giận xuống để không bị lộ ra bên ngoài. Trong tâm trí của cô, cô luôn nghĩ trong mắt Taehyung cô luôn là một người dịu dàng, trong sáng và thuần khiết. Chính vì vậy cô luôn phải giữ cho cái mặt nạ này thật hoàn hảo.

"Jung Kook à, nhà cậu ở đâu vậy" Sojin nở một nụ cười dối trá giả vờ đến hỏi thăm Jungkook.

Đến lúc này cậu mới sực nhớ ra là mình đang ở nhà củ Taehyung hơn nữa còn có bạn gái của anh ta ở đây nữa. Nghĩ đến đó cậu vội vang đứng dậy xin phép đi về"

https://www.youtube.com/watch?v=Ojsb88zqs3I

cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi cũng không biết phải trả ơn anh như thế nào nữa. Cho tôi xin phép đi về." nói rồi cậu cúi người xuống cảm ơn Taehyung rồi quay đầu ra về.

Taehyung đang mở mồm gọi Jungkook lại thì lại bị Soji ngăn lại. Anh đành im lặng để cho Jungkook đi..

Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

--------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Taehyung một mình đi đến nghĩa trang, trên đường đi anh mua một bó hoa cúc trắng rất to và đẹp. Bước đến nghĩa trang, anh đi vào sâu bên trong. Hiện ra trước mặt anh là một ngôi mộ rất đẹp, phía trên là di ảnh của cô gái có mái tóc đen nhánh cùng với nụ chòi rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Anh nhẹ nhàng đặt hoa chông ngôi mộ, ngắm nhìn người con gái đang cười trong bức di ảnh kia.

"Sojin à,tớ ngốc lắm đúng không. Tại sao tớ vận chưa thể quên được hình bóng của cậu?"

"Cậu có biết bấy lâu nay tớ vẫn luôn tưởng tượng  Soji là cậu không? Tớ vẫn luôn tin tưởng cậu còn sống, tớ luôn nghĩ rằng chỉ còn cách đó tớ mới hết đau khổ. Nhưng không, cậu là cậu, Soji là Soji, hai người hoàn toàn khác biệt nghoại trừ ngoại hình."

"Tại sao cậu lại ra đi mà không báo trước như vậy? Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?"

"Sojin à... Tớ yêu cậu..." Anh vừa gọi người con gái tên Sojin vừa quỳ xuống, khóc nấc lên....

Taehyung quỳ ở đó khóc một hồi rồi nhẹ nhàng phủi đất cát bám trên người đi về.

Lần nào cũng vậy. Mỗi lần anh đến đây thời tiết lại âm u hẳn, tạo cho con người một cảm giác mang mác buồn. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho anh sao.
------------------------------------------------

Sau khi từ nhà của Taehyung rời đi, Jungkook lại thẫn thờ bước đi một mình trên con phố tấp nập người qua lại.

Cậu lo sợ rằng sẽ bị bắt lại một lần nữa rồi sẽ lại phải trải qua những ngày tháng đau khổ kia thêm một lần nữa. Cậu rất sợ.

Thoáng cái đã về đến nhà. Cậu sống trong một khu ổ chụt tồi tàn. Hàng xóm thì không được thân thiện cho lắm. Cũng không trách được, họ cũng giống như cậu. Bị tổn thương, chà đạp, đánh đập mà không nương tay. Để rồi chính họ cũng phải tự tao một cái mặt nạ cho mình để thoát khỏi sự tàn nhẫn của xã hội đó. Để bảo vệ chính bản thân mình, để che giấu con người thật của mình. Bởi những đau khổ, tủi nhục đó luôn là những vết thương trong lòng họ mà khó có thể chữa lành được.

Cậu bước vào trong căn phòng nhỏ và tồi tần của mình. Nó tồi tàn, nhỏ bé, chật hẹp. Cậu nhanh chóng lấy một bộ quần rồi bước vào nhà tắm.

Một lúc sau, cậu bước ra ngoài cùng với một bộ đồ mới  trên người, đầu đội một chiếc mũ đen đã sờn và cũ kĩ.

Chẳng mấy chốc đã tới quán bar D.O.P.E,nơi đây là chốn vui chơi xa hoa của các cậu ấm, cô chiêu. Nơi đây luôn ồn ào, náo nhiệt và đầy rẫy sự giả dối. Tại sao cậu lại nói như vậy ư? Đương nhiên vì cái gì cũng có lí do riêng của nó.
Bố cậu vì ngày đêm đem tiền đi vào những nơi này ăn chơi sa đọa. Rồi nợ nần cứ thế chồng chất lên cứ thế ngày một nhiều. Mẹ cậu thì tối ngày đến những sòng bạc lớn nhỏ bậc nhất thế giới. Ngày đêm cắm đầu vào bài bạc, hết ván này tới ván nọ cho tới khi nợ nần chồng chất, công ty phá sản. Chính vì vậy cậu rất ghét những nơi này.

Cậu bước vào trong quán bar. Vẫn là khung cảnh tấp nập nhộn nhịp ấy, vẫn là những tiếng nhạc sập sình, ồn ào đó. Nhưng hôm nay cậu bỗng thấy lạ, phải chăng là hôm nay không còn có những ánh mắt khinh bỉ cùng với những lời soi mói, dò xét hàng ngày. Cậu bỗng cảm thấy khó hiểu. Nhưng cảm giác đó mau chóng đã được gạt ra khỏi đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro