chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước tới tới quầy rượu mặc cho những ánh mắt của người khác đang nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Chẳng phải kia là đồ chơi của Kang Seungri sao. Sao cậu ta lại ở đây?"

"Chắc bị hắn vứt bỏ rồi, người như cậu ta, anh ta sẽ chơi chán mà vứt bỏ không thương tiếc thôi!"

"Nói phải, cậu ta thì làm gì có cửa để ở trong Kang gia. Nghe nói cậu ta là con trai duy nhất của Jeon Junjae. Ông ta cùng vợ của mình ăn chơi sa đọa rồi công ty phá sản phải bán cậu ta cho Kang Seungri đấy!"

"Thật sao? Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp của cậu ta"

Từ trong những góc khuất của quán rộ lên những tiếng rì rầm nhỏ của vài người phụ nữ.

Những người này luôn khiến cho cậu cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ đã không còn tồn tại thứ được gọi là tình yêu rồi sao? Những người phụ nữ như học luôn tìm mọi cách để quyến rũ đàn ông giàu có , để có thể được sống một cuộc sống xa hoa hưởng thụ mà không cần phải lo nghĩ, gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh mặc dù họ biết một lúc nào đó người đàn ông kia sẽ chán mà vứt họ đi như một món đồ chơi vậy. Họ luôn có cái nhìn tiêu cực về cuộc đời và những suy nghĩ rất nông cạn. Thứ họ muốn là tiền bạc, sự giàu có và địa vị. Họ chiếm đoạt lấy nó mà không ngại việc sử dụng những âm mưu tàn nhẫn hoặc có thể là giết người...

Cậu bắt đầu công việc của mình và để ngoài tai những lời nói dơ bẩn ấy. Họ không hiểu về con người của cậu mà chỉ biết đứng một chỗ phán xét cậu qua một khía cạnh nào đó. Điều này càn khiến cậu cảm thấy họ thật dơ bẩn. Nhưng cũng thật khó để có thể trách họ. Những con người này đều là do số phận đưa đẩy mới phải tìm đến con đường tối tăm này. Mỗi một người đều có một số phận bi thương. Hầu hết trong số họ đều là do người mà họ gọi là gia đình bán vào đây, nó cũng giống như việc cậu bị chính bố mẹ đẻ của mình bán đi để trả nợ thôi. Ai mà biết họ đã phải trải qua những điều bất hạnh gì.

Cậu bước đến quầy rượu, cẩn thận lau từng chai rượu một. Đa phần trong số chúng đều là những loại đắt tiền, cả tháng tiền lương của cậu chắc cũng không trả nổi nếu cậu làm vỡ bất kì loại rượu nào kể cả loại rẻ tiền nhất.

"Này cậu bồi bàn, cho tôi một ly vodka"một tên béo trên người đầy những sợi dây truyền bằng vàng đắt đỏ đang  tới gần  nói với cậu.

"Xin đợi một chút ạ"cậu không nhanh cũng ko chậm đạp lại rồi quay người vào phía tủ đựng rượu rót rượu ra cốc.

"Đã để quý khách phải chờ, xin mời." cậu cận thận cầm ly rượu bằng hai tay đưa cho lão.

Thấy vậy lão nhanh cóng vồ lấy đôi tay của cậu,để ly rượu sang một bên.

"Chà tay cậu mềm thật đấy" lão ta vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng, tay vẫn không ngừng sờ nắn đôi tay mềm  mại của cậu.

"Làm ơn buông tay tôi ra" cậu sợ hãi rụt tay lại, trán đầy những giọi mồ hôi.

"Ấy, sợ tôi đến vậy ư? Yên tâm đi tôi không làm gì em đâu. Nhìn em xinh đẹp như này lại làm việc ở đâu tôi thật không nỡ...chi bằng em ngủ với tôi một đêm, tôi hứa sẽ cho em thật nhiều tiền." lão ta vừa nói vừa tiền lại gần cậu. Hắn dí sát khuôn mặt hắn vào má rồi cổ cậu. Hơi rượu từ trong mồm hắn phả ra mặt cậu. Thật sự rất ghê tởm.

Cậu sợ hãi lùi về phía sau, lưng cậu đập vào tủ rượu một cái đau điếng. Những chai rượu trên cao lần lượt rơi xuống đất rồi vỡ vụn ra, tao những âm thanh thật chói tai.

Theo bản năng, cậu đẩy lão ra rồi tát lão một cái khiến lão ngã lăn quay ra đất.

Trước tình cảnh hỗn loạn này, mọi người trong quán tụ lại ngày càng nhiều nhưng không dám ra can vì sợ bị liên lụy. Đám đàn em của hắn ta thấy vậy cũng lao vào đỡ hắn ta ra rồi tặng cậu vài cú đấm vào mặt. Lão ta gượng dậy , ra huệ cho đám đàn em giữ cụt cậu lại rồi tiến tới.

"Mày giỏi lắm, dám đánh cả tao à. Mời rượu ngọt không uống thích uống rượu phạt à. Được rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" nói rồi hắn ta đá liên tiếp vào bụng của cậu, đôi mắt ánh lên sự giận dữ như muốn giết người vậy. Rồi hắn ra huệ cho bọn đàn em, liên tiếp cả năm,sáu thằng côn đồ lao vào đánh cậu. Chúng mắng chửi cậu, đánh đập cậu, có người còn cầm cả những chai rượu trên giá đập vào đầu cậu khiến nó túa máu ra, nhuốm một màu đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Bỗng đột nhiên tất cả đều dừng lại, đám đàn em của hắn cũng không đánh cậu nữa mà đứng gọn sang một bên như đang những đường cho ai đó. Và đó là hắn ta. Hắn ta vừa cười nham hiểm vừa chầm chậm bước tới gần cậu. Trên tay còn có một chiếc thề bằng gỗ đã chã cắm đầy đinh nhọn. Hắn bước tới bên cạnh của cậu, dùng tay nâng cằm của cậu lên, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.

"Gương mặt cậu đẹp như thế này thật sự tôi không nỡ làm cậu đau. Nhưng trách ai bây giờ? Thôi thì trách số phận của cậu vậy. Nói rồi hắn cười rộ lên,một tay hắn cầm ghế chuẩn bị đập xuống đầu cậu. Chiếc ghế từ từ được nâng cao lên còn hắn ta vẫn mỉm cười mam rợ. Có lẽ thời gian của cậu trên thế giới này đã thực sự kết thúc rồi. Như vậy cũng tốt, dẫu sẽ kết thúc cuộc sông khổ sở này ở đâu... Cậu thực sự đã mệt mỏilắm rồi. Cậu nhắm mặt lại, không kháng cự nữa, chuẩn bị đến với cái chết.

Jungkook...jungkook...

"Tỉnh lại đi... Jungkook à...

Trong cơn mê man cậu nghe thấy một giọng nói đang gọi tên cậu. Giọng nói ấy có phần hơi trầm nhưng vô cùng ấm áp, dịu dàng.

Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng bên ngoài làm cậu khó chịu, cậu nheo mắt lại. Cậu vô thức nhìn lên trần nhà. Ánh sang từ những cây đèn chùm hắt vào mắt cậu, cậu lai nheo mắt vào nhiều hơn. Bên cạnh cậu là một người đàn ông có mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách ánh lên sự lo lắng. Người đó là Kim Taehyung.

"Cậu tỉnh rồi" anh thở phào nhẹ nhõm rồi bất chợt ôm cậu một cái khiến cậu bất ngờ. Cái ôm đó vô cùng ấm áp khiến cậu muốn tham lam níu giữ cái ôm này.

Anh nhẹ nhàng bỏ cậu ra, rồi đỡ cậu ngồi dậy. Khuôn mặt của cậu khẽ đỏ,đôi môi  bất giác mỉm cười, một nụ cười nhỏ bé, thanh khiết nhưng cũng rất mỏng manh.

Vì những vết thương cũ trên người còn chưa lành, nay còn bị bọn súc vật kia hành hạ, đánh đập nên cơ thể cậu hầu như không thể cử động được vì rất đau. Cậu cảm tưởng gì cần một cử động nhỏ thôi cũng sẽ khiến cậu đau đớn đến nhường nào.

"Tại sao tôi lại ở đây?" cậu khó khăn nói ra từng chứ vì ở miệng cậu cũng có một vết thương nên việc nói chuyện cũng rất khó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro