4. emerald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta phạm sai lầm lớn rồi. Min Yoongi bây giờ chỉ ước gì bản thân là Kim Taehyung, như vậy hắn sẽ có thể cắt đứt chiếc lưỡi ghê tởm kia không vì bất cứ điều gì mà do dự, hắn mong có thể khiến cho công chúa không thể buông bất cứ lời phỉ báng nào về Jaejeong nữa.

"Yoongi... bình tĩnh." Hoseok ngồi cạnh níu lấy bàn tay đang nắm chặt cán dao của hắn. "Bây giờ vẫn chưa phải lúc công khai đối đầu với hoàng đế đâu."

Được giọng nói ấm áp đó trấn an, hắn nuốt ngược cơn giận xuống rồi tiếp tục ăn.

"Anh nghe thấy cái giọng điệu khinh thường em ấy của Hwang Annei chứ? Thật là tức chết mà."

Tiếng chửi bới vang lên trong căn phòng rộng lớn của Yoongi. Một người đang thư thả đọc sách, người còn lại thì vừa ghi chú lại những gì Hwang Annei nói ra, vừa tì mạnh vào giấy khiến vết mực loang đen hẳn một mảng.

"Min Yoongi, ngày nào cũng nghe em càm ràm như vậy chắc anh không có cơ hội tán gẫu với nam tước Park nữa mất."

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Rồi rồi, nghỉ ngơi đi, hôm nay em vất vả rồi."

"Anh chưa tận mắt chứng kiến vẻ mặt tức giận của tiểu thư nên chưa sợ hả?"

"Đừng bắt anh phải tưởng tượng chứ."

Cử chỉ của hoàng thái tử khi ở riêng với Yoongi thật sự ân cần và ấm áp, như thể chỉ riêng họ cũng có thể tạo nên một gia đình hạnh phúc mà không cần tới gia đình người cha kia. Nói vậy ai mà tin cho nổi chứ, Jung Hoseok vốn là một thái tử với dáng vẻ uy nghiêm, lạnh nhạt với người khác. Hắn không coi những ả đàn bà bất chấp tiếp cận ngôi vị thái tử phi ra gì, tất nhiên đối với Kim Jaejoong và Jeon Letya thì hắn chỉ đơn giản là một người anh đáng kính.

Chẳng mấy chốc, Yoongi đã nằm ngủ ngon lành, thật chẳng khác gì chú mèo lười vừa mới vận động quá sức một tí đã lăn ra đánh một giấc tới sáng.
...

Căn phòng lớn với ánh sáng mập mờ từ ngọn nến mà Kalio - một trong những vệ sĩ của Min Yoongi vừa mang tới. Hwang Annei lục lọi tìm những thứ quà mới được gửi tới hoàng cung sáng nay nhưng lại không thấy bất cứ món quà nào của Min Yoongi, bực tức nói:

"Kalio, báo cáo đi, chuyện này là sao."

"Thưa công chúa, ngày hôm qua ngài ấy đã vào một tiệm thiết kế trang sức, sau đó về thẳng hoàng cung."

"Hôm nay thì sao?"

"Ngài ấy tới lấy trang sức rồi lệnh cho mọi người ra về."

"Món trang sức đó như nào?"

"Là một ghim cài áo được làm từ ngọc lục bảo, trên đó có khắc một bông hoa rất lạ..."

"Chắc đó là quà sinh nhật cho ta. Mai ta sẽ mặc váy dạ hội màu tím, chiếc ghim đó chắc chắn rất hợp với bộ váy đó. Tiếp tục theo dõi hành động của tam hoàng tử cho ta."

"Vâng, thưa công chúa."

Món quà đó dành cho ai thì chưa biết, chỉ có điều Yoongi đã sớm nhận ra Kalio nhưng hắn vẫn mặc kệ, ngoại trừ những lúc không được phép đi cùng tới nhà đại công tước thì cậu ta lúc nào cũng bám theo.
...

Lại là một buổi sáng trong lành, nhưng khác với mọi ngày, Jaejeong không cần phải giả vờ là một tiểu thư vô dụng nữa. Người thân của cô cũng không phải gượng ép bản thân không quan tâm tới cô.

Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, tên của từng lượt khách được hô to. Những người trong giới quý tộc đều được mời tới bữa tiệc trưởng thành của công chúa.

"Công tước Kim đã tới."Tiếng hô rõ ràng, rành mạch, ai ai cũng đồng loạt hướng về phía cửa chính nhìn ngắm quý ngài vừa mới xuất hiện.

Chờ mãi không thấy bóng người nào nữa xuất hiện, tiếng bàn tán mỗi lúc một to. 'Có tin đồn đại công tước không coi em gái hắn ra gì...' 'Có tin đồn như vậy sao? Ngài công tước khôi ngô kia hà cớ gì lại ở cùng tiểu thư xấu xí đó chứ? Chắc tin đồn là thật rồi.'

"Tiểu thư, cảm phiền cô xuất trình thư mời để chúng tôi xác nhận thân phận."

"Chẳng phải trong thư mời của công tước đã ghi đầy đủ rồi sao?"

Phía cửa liên tục phát ra tiếng nói to nhỏ, một bên khinh thường, hung hăng hỏi, một bên thì trầm ổn đáp lại.

"Tên lính hèn như ngươi sao dám cả gan ngăn khách quý của ta chứ?"

"Công chúa, xin thứ lỗi cho thần, vị tiểu thư này không đem theo thư mời nhưng một mực đòi vào trong."

Hwang Annei lướt nhìn một lượt vị tiểu thư đứng đó. Cô nàng có mái tóc bach kim đặc trưng của gia đình công tước nhưng đôi mắt màu lục bảo ấy lại hoàn toàn trái ngược với Kim Taehyung. Chắc hẳn ả chưa từng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Kim Jaejeong dù khi nào cũng doạ nạt cô mà chỉ luôn mải mê hả hê với mớ lộn xộn bản thân gây ra.

"Cho vào đi."

Từ lúc Jaejeong bước vào, Annei luôn chăm chú quan sát y từng chút một. Ả vừa nhìn vào đôi mắt tựa lục bảo kia vài giây thôi là đã thấy chướng mắt.

Chiếc váy chỉ có màu tím nhạt toát lên khí chất tự do, nhẹ nhàng với dải ruy băng thắt ngang lưng cùng chiếc áo choàng nhẹ. Khác hẳn cái màu "tím" có bao nhiêu là họa tiết chen lấn nhau trong thật rối mắt với chiếc corset thít chặt cứng, mất đi vẻ đẹp huyền bí vốn có của màu tím kia.

Annei vươn tay giựt mạnh chiếc áo choàng của cô khiến cô mất thăng bằng trong chốc lát.

"Jaejeong, em ổn chứ?" Min Yoongi chạy nhanh tới đỡ khi y chuẩn bị ngã.

"Như ngài đang nghĩ đấy." Y đưa mắt về phía người vừa làm hành động thô lỗ kia.

"Em nhận được món quà chưa?"

"Thần đã nhận được rồi, thưa ngài." Y quay phần nơ của ruy băng cho hắn xem. "Ngài tặng thần tấm vải quý như vậy, thần sợ chiếc váy này sẽ nhanh hỏng nên đã ghim lên nơ."

"Hợp với em lắm, Jaejeong." Hắn quỳ xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay của y thay cho lời tạm biệt. Hắn bận đi gặp vị nam tước đang loay hoay ở khu vực đồ ăn như một chú gà bông nhỏ đang tìm gà mẹ rồi.

Chắc hẳn mọi người không biết, Hwang Annei đã tốn bao nhiêu năm chỉ để khiến Yoongi nhìn ả với ánh mắt như một người anh đúng nghĩa.

Mặc dù vậy, hắn vẫn không thèm nhìn vào mắt ả dù chỉ một giây. Giờ đây, hắn lại dùng ánh mắt đáng ra là của ả nhìn Kim Jaejeong - người mà ả coi thường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro