5. sir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nhàm chán kết thúc, mọi người cũng dần tản ra lên xe ngựa trở về nhà. Chỉ duy nhất một người luôn miệng lẩm bẩm hờn dỗi suốt cả quãng đường.

"Jungkook, em định tra tấn ta sao?"

"Không có chuyện đó." Cậu chỉ giận vì hắn đã đứng xa khu đồ ăn khiến cậu phải nhịn đói suốt mấy canh giờ.

"Chắc phải mua thêm bánh để dỗ em quá."

"Nếu làm vậy thì em sẽ phiền ngài dài..." Jungkook cúi đầu xuống thì thầm.

Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt đang hờn dỗi như một chú thỏ kia của Jungkook, đây là lần đầu tiên hắn ghét trời tối tới vậy.
...

"Jaejeong có ưng vị tiểu thư nào không?"

Letya vừa sắp xếp lại những bộ váy xinh xắn của Jaejeong vừa hỏi con người vừa về đã nằm lăn lộn trên giường kia.

"Chị Letya nghĩ sao? Em định kết thân với đại tiểu thư Montana nhưng có vẻ cô ấy đã không tới."

"Nếu thần nhớ không lầm thì nhà tử tước Montana cũng là thân cận của hoàng đế mà? Đã vậy tiểu thư Hannah lại là con cả trong nhà."

"Em lại không nghĩ vậy."

Hannah Montana là con riêng của tử tước Montana. Cô hầu như không hay xuất hiện ở các bữa tiệc và là một người rất dịu dàng.

Lần đầu Jaejeong gặp Hannah là vào lễ trưởng thành của công chúa. Ả ta luôn tìm cách khiến cho cô ấy phải chịu sự dè bỉu của các quý tộc cấp cao khác trong suốt buổi tiệc.

"Này nhóc, em có bận không?" Kim Taehyung đứng ở ngoài nói vọng vào bên trong phòng.

"Có, em rất là bận luôn?"

"Em xử lý hộ anh đống giấy tờ được không?"

"Thưa ngài, em vẫn luôn xử lý đống 'rác' đó cho ngài mà công tước. Có chuyện gì nữa sao?"

"Ngày mai anh sẽ tới nhà nam tước Park và đi dạo phố cùng Jeon Jungkook."

"Nhớ mua quà cho em nha."

"Không thể nhờ Min Yoongi mua hộ sao?"

"Vậy anh ở nhà đi."

"Anh nhớ rồi thưa đại tiểu thư."
...

Thư phòng của công tước nghi ngút khói, kèm theo đó là hương trà hoa cúc nhẹ nhàng, thanh tao. Sấp tài liệu xếp chồng lên nhau che mất con người đang ngồi đằng sau.

Vừa mới thức giấc Jaejeong còn chưa kịp thưởng thức những món ăn do Letya nấu đã phải lăn vào thư phòng làm việc. Cô lười nhác đọc từng văn bản rồi mới đóng dấu phê duyệt.

"Letya, chị viết hộ em một bức thư nhờ Hoseok xử lý hộ em đống này nha."

"Tiểu thư, hoàng thái tử đang ở cùng nam tước Park mà? Ngài ấy quên nói với tiểu thư ạ?"

"Chắc em điên mất." Jaejeong như sụp đổ, đập đầu xuống bàn.

"À giờ này có lẽ đại công tước đã về đến nơi rồi."

"Cha ta về đâu cơ?"

"Về đây ạ."

Jaejeong búi cao tóc, trên người vẫn mặc chiếc váy thoải mái như thường ngày, chỉ khoác tạm chiếc áo choàng mang biểu tượng nhà họ Kim rồi chạy nhanh khỏi văn phòng.

"Con lớn nhanh quá đó Jae."Người đàn ông với gương mặt ôn hoà ôm lấy đứa con gái vừa chạy tới.

Đại công tước Kim Namjoon là người lành tính nhất đế quốc, ấy vậy mà ngài lại nhường chức vị đại công tước cho người con trai từ nhỏ vốn đã rất ngông cuồng của mình. Ông tin tưởng giao đứa con gái nhỏ của mình ở lại cho Kim Taehyung chăm sóc rồi tự mình chu du khắp thiên hạ.

Đứa con gái bẻ bỏng ngày nào giờ là một vị tiểu thư dám đứng lên đối đầu với hoàng gia đã chứng minh niềm tin của ông chưa bao giờ đặt sai chỗ. Ông lại càng không ngờ món quà sau bao năm xa cách mà con gái tặng cho mình lại là tập tài liệu chất đống do thằng con vô trách nhiệm kia để lại.

Không!? Niềm tin của ông dành cho Taehyung đã hoàn toàn sụp đổ sau khi ông hoàn thành xong công việc.
...

"Ắch xì..."

"Ngài ốm ạ?" Jungkook khó khăn lắm mới chợp mặt được vậy mà lại bất chợt tỉnh giấc vì tiếng hắt hơi của công tước.

"Không phải, hình như có ai đó vừa nói xấu ta thôi."

Taehyung trên tay cầm một tờ rơi vừa được phát ở thủ đô, chăm chú đọc từng dòng chữ dù chỉ là nhỏ nhất rồi mới đưa Jungkook xem.

"Đại hội kiếm thuật?"

"Đúng vậy, người thắng cuộc sẽ được ban tước hiệu hiệp sĩ và phần thưởng tự chọn."

"Bất cứ thứ gì sao?"

"Đúng vậy, trình độ của cậu đã quá ngưỡng để được nhận vào học viện hoàng gia rồi. Tham gia chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Jungkook vò nát tờ rơi, ném ra đường.

Dinh thự nam tước Park nằm ngay phía cổng thành, đó cũng là nơi sản xuất nhiều trang bị cho kiếm sĩ nhất. Ấy vậy mà nam tước - chủ nhân của nơi đó lại là người rất yêu hoa, do công việc bận rộn nên cậu không thể trồng bất kì loài hoa nào.

"Lâu rồi mới gặp, nam tước Park."

"Tiểu công tước lặn lội đường xa tới đây chắc hẳn cũng đã mệt. Vậy nên mời ngài về dùm cho."

"Đôi lúc ta tự hỏi, Jaejeong là em gái ngươi hay em gái ta đó nam tước. Park." Kim Taehyung chỉ biết cười khổ với sự phũ phàng của Park Jimin.

"Vậy ngài có phiền không nếu thần gửi lời nói khi nãy của ngài về cho tiểu thư?"

"Được rồi, đừng gửi. Đại hội kiếm thuật lần này chắc phải nhờ cậu rồi."

Jimin hiểu ý, liền lấy cho họ xem ma kiếm được cất giấu dưới hầm. Thật không hổ danh gia tộc của kiếm sĩ, căn hầm chứa đầy nhiên liệu chế tác cùng với rất nhiều ma thạch quý hiếm.

"Đại hội lần này sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng tại đây, tiểu thư với cả đống công việc ngài đã bỏ bê suốt mấy năm trời kia liệu có ổn không?"

"Không sao đâu, ta đưa Jungkook tới lễ hội rồi về ngay."

"Đại công tước đã về, vậy không phải hình phạt của ngài sẽ nhân đôi sao? Ngài không biết thật hay giả vờ không biết chuyện đó vậy Kim Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro