Chương 1: Chức nghiệp osin đã bắt đầu như thế đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hàng xóm của nhau. Mặc dù là vậy, nhưng cả hai người đều không thích nhau.

Ngay từ ngày đầu tiên, khi Jungkook chuyển đến căn hộ sống thì đã gặp tên dở hơi họ Kim này. Đêm hôm khuya như thế mà hắn lại nhấn chuông nhà cậu ầm ầm, buộc cậu phải lết cái thân uể oải này ra mở cửa.

Kết quả thì sao? Trước mặt cậu là một tên say xỉn, chẳng biết đã uống bao nhiêu ly rượu rồi mà ngay cả trời trăng cũng không biết.

Tất nhiên ngày đầu tiên cậu làm gì biết hắn là hàng xóm cạnh nhà. Trong đầu chỉ định rằng đây là một tên nghiện rượu. Thôi thì cứ quăng hắn ở trước cửa nhà cậu, khi nào hắn tỉnh rượu thì tự biết quay về nhà của mình.

Hừ, tại sao phải cho hắn vào nhà mình?

'Rầm'

Xong. Jeon Jungkook quyết định tiếp tục chìm vào giấc ngủ của chính mình.

Thế quái nào sáng sớm hôm sau, cậu lại nghe tiếng bấm chuông tiếp. Cả người lảo đảo ngồi dậy, gương mặt liền đen lại. Tên khốn nạn nào lại dám phá giấc ngủ của bố?

'Cạch'

-"Ha, anh là ai? Sao lại ở trước cửa nhà tôi?"

Jungkook giở giọng điệu đanh đá hỏi.

-"Nhà của cậu? Ai bảo?"

Kim Taehyung đã tỉnh rượu từ lúc nào, nhìn cậu con trai lạ hoắc này đang ở trong nhà mình, hắn cũng đáp lại.

-"Nè nè anh kia, tôi có hợp đồng đó. Nhà này là tôi thuê bằng tiền của tôi, tôi cũng vừa mới dọn vào hôm qua. Anh hôm nay cư nhiên đến đây lại hỏi những câu vô nghĩa như này. Anh không có não sao?"

Aizzz, cái tên điên này. Say rượu rồi mất trí luôn sao?

-"Nè nè cậu kia, cậu dám nói tôi không có não sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói tôi như thế hả?"

Kim Taehyung hắn chịu hết nổi rồi đó nha. Đây đích thực là nhà của hắn mà, hắn đã và đang sống ở đây gần hai năm rồi đó.

-"Tôi là ai thì kệ tôi, liên quan tới nhà anh chắc. Nói chung là anh đi ra chỗ khác đi, đây là nhà của tôi. Tôi có giấy trắng mực đen rõ ràng đó, để tôi vào lấy cho anh xem. Cái tên phiền phức, tới lúc đó anh đừng có mà lên giọng với tôi."

Nói xong Jungkook liền đi vào nhà tìm bàn hợp đồng. Nhưng cùng thời điểm đó, cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra bởi tên đàn ông đó.

-"Anh đi ra ngoài cho tôi, anh vào đây làm gì? Có tin tôi gọi cho bảo vệ không? Anh là đang xâm nhập nhà bất hợp pháp đó?"

Jungkook trợn to mắt. Tên điên này rốt cuộc đang muốn làm trò mèo gì đây?

-"Bất hợp pháp? Tôi đã nói, đây là nhà tôi, giấy tờ nhà của tôi cũng ở trong căn hộ này. À mà tôi chưa nói với cậu, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi từ hai năm trước rồi, tôi đã mua nó."

Kim Taehyung dõng dạc nói.

-"Cái gì? Anh bị điên à? Nếu anh đã mua căn hộ này thì tại sao tôi lại có thể thuê nó?"

Jungkook như muốn té ngửa ra phía sau khi nghe hắn nói xong. Vậy là sao?

-"Cậu tìm thấy căn hộ này ở đâu vậy?"

-"Ở trên mạng."

Cậu thản nhiên trả lời.

-"Hahahaha!!!"

Kim Taehyung bỗng nhiên người một tiếng rõ to.

-"Sao thế?"

-"Cậu bị lừa rồi. Chắc chắn là cậu bị mấy tên lừa đảo lừa rồi, bọn chúng ăn tiền của cậu rồi chạy mất. Tôi cũng có xem vài trường hợp khác cũng y như cậu."

-"S...sao?"

Mặt Jungkook tái nhợt không còn một tí máu.

-"Cậu sao thế?"

-"Đó là số tiền duy nhất tôi có được. Bây giờ bị bọn chúng cướp đi rồi, tôi làm sao có thể sống yên ổn được chứ?"

Cậu ngồi thụp xuống đất nói, giọng điệu yểu xìu lại còn buồn hiu.

-"Cậu là con gái sao? Cậu đang làm nghề gì vậy?"

Hắn buông câu trách móc rồi hỏi.

-"Vẫn đang thất nghiệp."

Jungkook lại tiếp tục chôn mặt vào trong cánh tay nói.

-"THẤT NGHIỆP?"

Kim Taehyung la lớn lên một tiếng.

-"Anh làm gì hét to lên như vậy? Thất nghiệp có gì tự hào đâu mà khoe."

-"Tôi sẽ cho cậu ở nhà tôi nốt hôm nay, ngày mai cậu phải dọn đi ngay lập tức."

Hắn đi vào nhà bếp rồi nói.

-"Anh bị điên hả? Hiện tại trong túi tôi không có nổi một xu, anh bảo tôi đi thuê nhà, ngay cả công việc còn chưa có."

Jungkook rống to.

-"Aigoo, cậu không biết đi xin việc sao? Là đi phỏng vấn đó?"

-"Ai nói tôi không biết? Nhưng ít nhất một tháng tôi mới có lương, anh giúp người thì giúp cho trót luôn đi chứ. Có ai giúp người mà bỏ giữa chợ đâu."

-"Ha, vậy mà tối hôm qua trong lúc tôi say xỉn cậu cũng mặc kệ tôi đó thôi. Tôi cũng ngủ ở ngoài cả đêm chứ có tốt hơn đâu."

-"Anh...anh bỏ qua cho tôi lần này đi. Nếu anh cho tôi ở nhà anh, anh kêu gì tôi cũng làm."

-"Lấy cho tôi đi nước."

-"Hả?"

-"Tôi bảo lấy cho tôi ly nước? Không phải cậu vừa mới nói sao? Tôi bảo gì cậu cũng làm."

Hắn vênh váo nói.

-"À...ừ, tôi đi lấy ngay đây."

Và Jungkook không ngờ rằng, thời điểm đó cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro