Chương 2: À mà, cậu tên gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nước của anh đây."

Jungkook nhanh chóng rót ly nước rồi đưa cho hắn. Đúng, việc hiện tại cậu cần phải làm là vâng lời hắn. Hắn kêu gì cũng phải làm, chỉ cần được ở căn hộ này thôi.

-"Cậu ngoan ngoãn hơn nhỉ?"

Kim Taehyung cười khẽ nói.

-"Tôi như vậy đó giờ mà, haha. Anh có cần gì nữa không? Tôi sẽ phục vụ anh chu đáo nhất có thể."

Jungkook năng động hớn hở nói.

-"Cậu chỉ cần đi giặt đồ cho tôi, lau nhà, quét nhà, lau cửa sổ,... Ừm, tôi nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, cậu cứ thoải mái làm. Nhà này còn nhiều việc lắm."

Kim Taehyung nói xong liền thong thả đi vào phòng.

-"Muốn chửi cho tên khốn này một lần quá. Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao? Hắn xem mình là osin sao? Hừ, anh cứ chờ đó, đợi tôi tìm được việc và có tiền rồi, tôi sẽ quay lại cắn anh một cái thật đau."

Jungkook lầm bầm trong miệng, đôi mắt hướng vào phòng của hắn không nhịn được mà đanh lại.

-"Nè, còn đứng ở đó sao? Sao cậu lề mề chậm chạp quá vậy? Nhanh tay nhanh chân lên một chút, tôi muốn nhanh chóng nhìn nhà sạch sẽ."

Hắn nghiêng đầu ra ngoài bảo.

-"Tôi tới đây, anh chờ một chút."

Trong lòng thật muốn đấm cho tên này mấy cú mới hả dạ.

Jungkook đứng trước cửa phòng hắn, một lúc sau hắn mở cửa, đặt một giỏ đồ đầy ắp quần áo bên trong xuống đất.

-"Đây. Chỉ cần giặt hết đống này là được. Đáng lẽ ra quần áo của tôi không nhiều vậy đâu, nhưng mà tôi nghĩ nếu giặt thì nên giặt hết luôn nhỉ?"

-"À vâng."

Tên khốn này rõ ràng là đang gây khó dễ cho mình mà.

-"À còn nữa, không chỉ giặt không đâu, mà còn phải ủi đồ nữa. Tôi làm ở công ty nên quần áo lúc nào cũng phải gọn gàng thẳng tắp, cậu ủi hết đống đồ này là được."

Hắn nói xong liền thản nhiên đi ra bếp.

Aishhh, tức chết đi mà. Cậu mà ở chung với tên này chắc có ngày lên tăng xông chết mất.

Sau đó, Jeon Jungkook bắt đầu với một ngày làm osin của Kim Taehyung. Giặt đồ xong liền phải đi quét nhà, lau nhà. Hắn còn bảo phải lau thật kĩ cửa sổ.

Có giỏi thì tự mà lau!

Jeon Jungkook tôi nhất định sẽ bắt anh làm những điều y như tôi ngày hôm nay.

Kết thúc ba tiếng lau dọn nhà cửa, cả người cậu đều đầm đìa mồ hôi, định ngồi xuống sofa nghỉ một lúc thì nghe tiếng hắn kêu.

-"Này, đi tắm đi chứ. Người mồ hôi thế kia mà còn muốn ngồi trên sofa. Cậu có biết sofa này đắt tiền lắm không hả?"

-"Tôi biết rồi, tôi đi liền đây."

Thế là Jungkook phải xách mông đi tắm trong trạng thái mệt mỏi cực độ.

Từ nhỏ đến giờ chưa ai sai bảo cậu nhiều đến như vậy. Hắn là người đầu tiên dám làm vậy với cậu, cậu không nghĩ hắn là con người đâu. Nhẫn tâm đến mức độ đấy ư?

Sau khi tắm xong, Jungkook đi tới nhà bếp định làm chút đồ ăn trưa thì lại bị hắn réo gọi.

-"Tủ lạnh nhà tôi chẳng có gì đâu. Cậu đi siêu thị tiện lợi mua đi."

-"Anh không có thức ăn trong nhà sao? Vậy thì mua cái tủ lạnh làm gì?"

Jungkook nhăn mặt phàn nàn.

-"Tôi thường xuyên ăn bên ngoài vì tăng ca. Vả lại đêm khuya về tôi cũng chẳng có thời gian nấu ăn, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ."

-"Tôi không ngờ anh lại lười biếng như vậy đấy. Anh cũng thật xem thường sức khoẻ của mình đó. Được rồi, đưa tiền đây, hôm nay tôi sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn."

Cậu chìa tay ra, ý bảo hắn đưa tiền.

-"Cậu muốn đưa bao nhiêu?"

-"Đưa càng nhiều càng tốt. Dư luôn cũng được, tôi sẽ đem về làm của riêng."

Cậu xoay mặt đi chỗ khác nói.

-"Nằm mơ đi, tiền thừa phải đưa cho tôi đó."

-"Tôi biết rồi, tôi đi đây."

-"Đi lẹ một chút, tôi đói bụng rồi."

'Cạch'

'Cạch'

-"Con mẹ nó, có giỏi thì tự mua đồ ăn rồi tự nấu luôn đi. Chỉ giỏi việc sai bảo người khác."

Thoáng chốc Jungkook đã đến siêu thị tiện lợi. Đi lòng vòng cũng đã lựa được vài nguyên liệu chuẩn bị cho bữa trưa. Tốt hơn thì nên dự trữ cho những ngày tiếp theo.

'Cạch'

-"Tôi về rồi."

Cậu bỏ dép lên kệ rồi bước vào. Thấy hắn đang ngồi xem ti vi thoải mái lại còn ăn bắp rang, tên này cuộc sống sung sướng thật đấy.

-"Mau đi nấu đi, tôi chỉ cho cậu 15 phút."

-"Tôi biết rồi."

Jungkook cũng làm được vài món đơn giản, nêm nếm cũng không tệ, nói chung là ăn được.

Hôm nay cứ làm mấy món đơn giản trước vì cái tên khó ở này chỉ cho cậu có 15 phút thôi.

Sau 15 phút, cậu đặt 2 bát cơm cùng mấy đĩa đồ ăn lên bàn.

-"Qua ăn cơm."

-"Biết rồi."

Cả hai ngồi trên bàn ăn cơm, không ai nói một lời. Không khí lặng im cho đến khi hắn chủ động lên tiếng trước.

-"À mà...cậu tên gì nhỉ?"

-"Jeon Jungkook. Tôi cũng chưa biết tên anh thì phải."

-"Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro