Chương 3: Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" À mà Taehyung, ngày mai tôi sẽ đi phỏng vấn. Có thể buổi sáng tôi sẽ ra khỏi nhà rất sớm để đi đến đó, nên chắc tôi sẽ nấu bữa sáng cho anh rồi để trong tủ lạnh. Khi nào anh muốn ăn thì chỉ việc bỏ vào lò vi sóng thôi."

Jungkook vừa nhai cơm vừa dặn dò.

-" Ăn cho hết hẳn nói. Cậu không biết đây là điều cơ bản tối thiếu mà ai cũng phải biết sao?"

Kim Taehung càu nhàu.

-"Tôi biết rồi. Sao anh cứ mãi khó ở thế này nhi? Chắc anh cũng chưa có người yêu đúng không?"

-"Cậu đang nói xéo tôi đó sao? Nói cho cậu biết, không phải là tôi không có bạn gái, mà tại tôi không muốn đó thôi, chứ có hàng ngàn người muốn tôi làm bạn trai của họ đấy thôi."

Hắn vênh mặt nói. Nói gì chứ hắn có nhiều người theo đuổi lắm, hắn hoàn hảo như vậy mà.

-" Anh là đang nói thẳng, không phải nói xéo đâu. Mà tôi nghĩ là chỉ có người nào mắt có vấn đề mới thích anh có phải không? Thật tội cho bọn họ."

Jungkook chặc lưỡi lắc đầu nói.

-"Cậu nói như thế chắc bảo cả thế giới này mù hết rồi đúng không? Tôi có giá lắm đó, nhiều người theo đuổi tôi như vậy nhưng mà tôi không đồng ý đó."

-" Vậy là do anh kén chọn rồi. Ai mà quen anh chắc phải làm osin cho anh cả đời quá."

-"Hừ, không nói với cậu nữa. Ăn xong nhớ rửa chén dĩa cho thật sạch."

Nói rồi Kim Taehyung đi thẳng vào phòng làm việc. Jungkook ở bên ngoài liền nhăn mặt.

-" Ai mà cưới thằng cha này về chắc sống không nổi một tháng quá. Suốt ngày chỉ thích sai vặt người khác."

Cậu lắc đầu rồi đi rửa chén. Ngẫm nghĩ lại thì ngày mai phải đi phỏng vấn, aigoo phải chuẩn bị cho thật kĩ chứ vì nhất định cậu phải thoát khỏi căn hộ này. Sau khi rửa chén xong, cậu đi một mạch vào phòng.

'Cạch'

-" Ê này, ai cho vào phòng của tôi?"

Vừa mở cửa ra thấy hắn ngồi trên bàn làm việc liền không nhịn được quát lên.

-"Phòng của cậu? Này, cậu nên nhớ đây là nhà thuộc quyền sở hữu của tôi đó."

-"Giờ anh ngủ ở đây thì tôi ngủ ở đâu? Nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi đó."

-"Cậu quên cái sofa rồi sao? Cậu đi ra ngoài đó ngủ đi, tôi ngủ trên giường quen rồi."

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi thản nhiên nói.

-"SOFA? ANH ĐIÊN HAY SAO MÀ DÁM ĐẨY TÔI RA NGOÀI ĐÓ NGỦ."

Jungkook hét lớn. Aishhh cái tên thiểu năng hết thuốc chữa này, hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi sao. Cậu là người bị bọn lừa đảo lừa đó, không tiền không chỗ ở. Nhưng cậu cũng đã trả một đống tiền để thuê căn hộ này chứ đùa.

-" Tính cách của cậu là thô lỗ như vậy sao? Sao chuyện gì cũng quát vào mặt người khác như thế? Hèn gì đến bây giờ vẫn còn thất nghiệp."

Kim Taehyung giở giọng mỉa mai cậu. Thì sao? Hắn chỉ là đang nói sự thật mà thôi.

-" Anh đang đụng chạm vào nỗi đau của tôi đó biết không hả? Thất nghiệp thì sao chứ? Ngày mai tôi đi phỏng vấn mà đậu thì chắc chắn tôi sẽ kiếm nhiều tiền hơn anh. Đến lúc đó đừng có mà hối hận."

-" Cậu chắc là cậu kiếm nhiều tiền hơn tôi không? Còn chưa biết cậu có phỏng vấn đậu không kia kìa."

-"Anh được lắm. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi sẽ chấp nhận ngủ ở sofa một ngày, nhưng những ngày sau đó thì tôi sẽ giành giường ngủ của anh đó."

'Rầm'

Jungkook đóng cửa cái rầm rồi đi ra ngoài. Còn Taehyung thì không quan tâm lắm về mấy việc này, hắn tiếp tục vùi đầu vào công việc của chính mình.

Buổi tối hôm đó Jungkook ngủ ở ngoài sofa như hắn muốn. Cậu phải chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn ngày mai. Jungkook quyết định rằng tối hôm đó đi ngủ sớm, như thế thì sáng ngày mai mới tỉnh táo và có tinh thần được.

Sáng hôm sau đến thật nhanh, Jungkook tràn đầy năng lượng thức dậy, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi đi ra ngoài. Lúc đó mới sáu giờ sáng.

Từ nhà hắn đến công ty cậu sắp phỏng vấn cũng gần quá đi chứ, vị trí thuận lợi như thế này mà. Jungkook đến công ty rất sớm, cậu đi báo danh, lấy số thứ tự rồi ngồi bên ngoài chờ.

Ngồi ở bên ngoài đọc thoại lâu như thế này mà sao còn chưa nghe kêu tên cậu nhỉ?

-"Số 450, Jeon Jungkook."

-"Tôi, là tôi đây.'

Jeon Jungkook nhanh nhẹn giơ tay mỉm cười rồi đi vào trong phòng với nhân viên. Vừa bước vào phòng cậu đã thấy có một cái ghế, có lẽ đó là chỗ ngồi của cậu đi. Trước chiếc ghế đó là ba giám khảo. Ôi mẹ ơi! Mong sao con vượt qua ải này.

-"Cậu ngồi đi. Hiện tại thì người xét duyệt chính vẫn chưa đến, phiền cậu chờ một chút."

-" Cho tôi hỏi người xét duyệt chính là ai vậy ạ?"

Jungkook tò mò hỏi.

-"Là tổng giám đốc."

'Cốc cốc'

Cánh cửa kia vừa mở ra, là lúc Jeon Jungkook hoang mang tột độ. Người này là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro