Chương 4: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin.

-"Tổng giám đốc, anh đến rồi."

-"Ừm."

Người tên Park Jimin chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Jeon Jungkook bàng hoàng thật sự. Jimin, anh ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy.

-"Được rồi, bắt đầu cuộc phỏng vấn."

-"Cậu tên gì?"

Park Jimin hỏi.

-"Tôi tên Jeon Jungkook."

Từ khi nhìn thấy bóng dáng của Jimin, trong đầu của cậu liền hiện ra hàng loạt những câu hỏi khác nhau. Mấy năm rồi không gặp lại, thì ra anh ấy đã thành công như vậy.

-"Tại sao cậu lại chọn công ty của chúng tôi? Và cậu muốn đảm nhiệm chức vụ gì nếu được tuyển."

Park Jimin thích thú cười. Anh đã nhận ra cậu từ khi bước vào căn phòng này rồi. Làm sao anh có thể quên được người em trai này, khi hồi đó cả hai là hàng xóm của nhau, ngày nào Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau anh đòi anh cõng cho bằng được. Hiện tại gặp cậu ở đây cũng thật vui vì sau bao năm không gặp như vậy, anh cũng nhớ cậu lắm chứ.

-"Tôi cảm thấy công ty này rất phù hợp với tôi. Tôi muốn bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, tôi muốn có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn."

Jungkook dõng dạc trả lời.

-"Bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất sao? Vậy cậu có chấp nhận dọn dẹp vệ sinh không? Jungkook."

Park Jimin cười cười nhìn cậu.

-"Nè Park Jimin, lâu rồi không gặp lại mà anh vẫn trêu em như vậy?"

Jungkook không kiềm được hét lên. Nhưng đến lúc cậu nhận ra thì đã muộn rồi, hai ánh mắt của hai nhân viên ngồi cạnh Jimin trợn to nhìn cậu.

-"Nè cậu kia, ai cho cậu dám hét vào mặt tổng giám đốc thế kia?"

-"Ah...tôi...tôi.."

Jungkook thầm tự trách bản thân mình. Tại sao lại dại dột như thế? Cho dù anh ấy là Park Jimin thì anh ấy cũng đang là tổng giám đốc ở đây đó. Aishhh, kì này lại thất nghiệp mất thôi.

-"Jungkook, lâu rồi không gặp, em vẫn còn bướng bỉnh như vậy."

Jimin ôn nhu cười một cái rồi nói.

-"Anh..."

Ngay lúc này đây, Jungkook xúc động đến muốn khóc. Hóa ra anh Jimin vẫn còn nhớ đến mình.

-"Mau đưa hồ sơ lại đây anh xem."

-"Tổng giám đốc, anh quen người này sao?"

Nam nhân viên nghi ngờ hỏi.

-"Không phải mới quen đâu, mà đã thân với nhau từ lâu rồi."

Jungkook đem hồ sơ đưa cho Jimin rồi trở về chỗ ngồi.

-"Được rồi Jungkook, em về đi. Anh sẽ gọi cho em sau."

-"Anh không muốn hỏi gì nữa sao?"

-"Thực lực của em anh còn không biết sao."

Jimin vừa xem hồ sơ vừa nói.

-"Vậy em về trước đây, có gì anh gọi cho em nhé."

-"Ừm."

Bước ra khỏi phòng, Jungkook thật sự rất vui khi găp lại Jimin và cũng rất mừng vì anh ấy còn nhớ ra cậu. Đi ra khỏi công ty, Jungkook quyết định đi loanh quanh trên đường rồi mới về nhà.

'Cạch'

-"Ôi mẹ ơi! Anh làm tôi hết hồn đó Taehyung, hôm nay anh không đi làm sao?"

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là gương mặt của hắn, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Chắc là mới thức dậy đây mà.

-Không. Hôm nay tôi làm việc ở nhà."

Taehyung ngồi xuống ghế sofa, cầm laptop lên tiếp tục làm việc.

-"Buổi phỏng vấn như thế nào?"

-"Aigoo, anh đang quan tâm tôi đó hả?"

Jungkook cười khì ngồi xuống bên cạnh hắn.

-"Hoang tưởng quá rồi đó cậu bé. Sở dĩ tôi tò mò như vậy là muốn biết buổi phỏng vấn có thành công không. Như thế thì cậu mới nhanh chóng dọn ra khỏi nhà tôi được chứ."

Kim Taehyung chặc lưỡi một cái rồi nói.

-"Nhưng mà bỗng nhiên tôi lai thích ở căn hộ này, không biết phải làm sao đây ta?"

Jungkook cười khúc khích nói.

-"Ê nè nè, đây là nhà của tôi đó. Cậu không phải là có ý đồ đen tối gì với tôi rồi chứ?"

Kim Taehyung theo phản xạ tự nhiên lấy hai tay che ngực lại. Ánh mắt không mấy tự nhiên nhìn cậu.

-"Não anh có đậu hủ bên trong sao? Anh cũng đừng nâng cao bản thân của mình quá, tôi mà thèm anh chắc. Mà tôi bảo này, căn hộ này gần công ty tôi phỏng vấn thật."

Jungkook lấy tay đập vào vai hắn một cái rồi nói.

-"Công ty của cậu phỏng vấn? Gần chỗ này sao?"

Kim Taehyung ngẫm nghĩ một chút. Gần nhà hắn thì chỉ có một công ty duy nhất mà thôi.

-"Công ty đó như thế nào?"

Hắn giả vờ hỏi.

-"Rất lớn và hoành tráng. Hình như tên Kim thị thì phải. Tôi đoán vậy."

Công ty đó...là của hắn mà.

Kim Taehyung cười gian. Jeon Jungkook, kì này thì cậu chết chắc rồi.

-"Ừm, tôi nghe nói công ty đó là công ty lớn nhất Hàn Quốc đó. Cậu xem ra cũng có năng lực nên mới can đảm xin vào công ty đó. Chứ tôi nghe bảo rằng tỉ lệ được duyệt là rất thấp đó."

Hắn giả bộ diễn rồi nói.

-"Rất thấp sao? Nhưng không sao, tôi tin rằng tôi có thể được duyệt."

Gương mặt Jungkook tràn đầy tự tin và nhiệt huyết nói.

-"Xem ra cậu cũng tự tin phết nhỉ?"

-"Tôi mà. À mà anh có ăn gì chưa? Để tôi đi nấu bữa trưa, hôm nay tôi sẽ làm một bữa thật thịnh soạn cho cả anh và tôi. Nhưng mà anh không được giới hạn thời gian của tôi đâu đó. Tôi đi nấu đây."

Jungkook nói xong, chẳng đợi hắn trả lời liền phóng vào bếp chuẩn bị.

Kim Taehyung bên ngoài chỉ cười nhẹ, cầm điện thoại gọi cho một người.

-"Alo, Park Jimin, có phải sáng nay có một người tên Jeon Jungkook đến phỏng vấn không?"

-"Đúng vậy, sao cậu biết?."

Park Jimin bất ngờ hỏi lại.

-"Tôi biết hay không không quan trọng. Tôi nhờ cậu một việc. Tuyển Jeon Jungkook vào công ty đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro