Chương 5: Cuộc chiến tranh giành giường ngủ của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"TAEHYUNG, TÔI ĐẬU RỒI, TÔI ĐƯỢC DUYỆT RỒI."

Lúc Jungkook đang nấu ăn thì chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, là số lạ. Ngay sau khi Jungkook bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân viên báo rằng cậu đã được duyệt rồi. Ôi mẹ ơi! Chẳng phải điều ước thành hiện thực rồi sao?

-"Chúc mừng cậu."

Kim Taehyung thấy bộ dạng vui vẻ của cậu liền cười theo. Chỉ là được duyệt phỏng vấn mà tên ngốc này lại vui như vậy.

-"Tôi đậu rồi, rốt cuộc tôi cũng đã có việc làm rồi. Hahaha."

Jungkook cười khúc khích với hắn. Ngược lại hắn lại thấy bản thân mình đã làm được một việc tốt, trong lòng cũng vui mừng không kém.

-" Được rồi, chỉ là được duyệt thôi mà, có gì đâu mà to tát mà la lên như thế. Có cơm chưa?"

Hắn đứng dậy tiến vào phòng bếp nói.

-"Có rồi, anh ngồi xuống đi. Hôm nay do tâm trạng tôi tốt, thế nên tôi sẽ làm hết."

Jungkook vui vẻ múc hai bát cơm rồi lấy dĩa đựng thức ăn, xong rồi đem tất cả ra bàn.

-"Chứ thường ngày cậu cũng phải làm tất cả mà, cho dù tâm trạng tốt hay không tốt thì cậu cũng phải làm thôi."

Kim Taehyung nhún vai nói.

-"Anh đừng có nói chuyện thẳng thắn như thế chứ. Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời tôi, cảm giác được tuyển sau bao nhiêu cố gắng và chờ đợi của tôi, nên dĩ nhiên là tôi phải cảm thấy hạnh phúc rồi."

-"Ồ thế sao? Rồi người ta có nói khi nào cậu đi làm không?"

-"Ngày mai. Tôi hào hứng quá đi mất. Nói cho anh biết, tôi được xếp vào là nhân viên của bộ phận thiết kế đó."

Jungkook tự hào vươn vai nói.

-"Bộ phận thiết kế sao? Tính ra cậu cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu là một tên tép riu thôi."

-"Tép riu là sao hả? Ý anh là chê tôi thấp kém chứ gì?"

-" Tùy cậu thồi, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi ăn xong rồi, nhớ rửa chén cho thật sạch."

Hắn ăn xong, chuẩn bị đứng dậy liền nghe tiếng lầm bầm phía sau lưng.

-"Không đập chén nhà anh là may phước rồi. Hừ, rửa không sạch thì rửa làm gì, toàn nói những lời dư thừa."

Jungkook lầm bầm trong miệng phàn nàn.

-"Cậu mới nói gì đó?"

Kim Taehyung quay phắt ra đằng sau nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu. Cứ xem như hắn chưa nghe được gì đi.

-"Nếu anh nghe rồi thì thôi, lời đã lỡ nói ra, sao có thể rút lại được. Thế nên, tùy anh, muốn nghĩ gì thì nghĩ."

Jungkook nói xong liền gom đống chén bát đi rửa.

-"Hừ, rõ ràng là đang muốn trả đũa mình mà."

Kim Taehyung tức giận nói nhỏ sau đó đi vào phòng.

'Cốc cốc'

-"Nè, hôm qua anh có nhớ rằng tôi đã nói gì với anh không?"

Jungkook bước vào phòng, tựa lưng vào cửa, nhìn hắn đang làm việc nói.

-"Cậu nói gì với tôi?"

-"Aigoo, não anh não cá vàng thật đấy. Tôi bảo là tôi chỉ ngủ ở sofa nốt đêm qua thôi, còn những ngày tiếp theo tôi sẽ tranh giành giường ngủ với anh."

Jungkook lắc đầu nói.

-"Giành giường ngủ với tôi? Cậu có biết ai là chủ nhà này không?"

-"Hừ, dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi không thể ngủ ở sofa hoài được đâu."

-"Chuyện đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm."

-"Không quan tâm sao? Vậy thì tối nay anh sẽ là người ngủ ở sofa, còn tôi sẽ ngủ trên giường, vậy đi."

Nói xong Jungkook nhảy lên giường nằm một cách thoải mái, cậu bắt đầu lôi cái điện thoại ra chơi game.

-"Nè, mau xuống giường của tôi ngay."

Kim Taehyung đứng phắt dậy sau khi thấy cậu đang nằm trên giường của mình.

-"Tại sao tôi phải nghe anh? Chúng ta cứ thay phiên nhau ngủ ở sofa, tôi thấy cách này rất hợp lý lại công bằng, anh thấy thế nào?"

Jungkook thản nhiên nói.

-"Cậu nghĩ ra cách nào đó là quyền của cậu. Nhưng giường này là của tôi."

-"Cho dù bây giờ anh nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không ngủ ở sofa đâu, anh đừng có hòng mà kéo tôi ra sofa."

-"Aishhh, vậy thì hiện tại tôi sẽ ném cậu ra ngoài đường luôn."

Kim Taehyung nở nụ cười gian, sau đó bắt đầu tiến gần lại chỗ cậu. Jungkook cảm thấy có điều gì không ổn liền lấy chăn quấn xung quanh mình.

-"Cậu đang làm gì đấy?"

Kim Taehyung thấy hành động kì lạ của cậu liền hỏi.

-"Tôi sẽ dùng chiếc chăn này quấn xung quanh người tôi. Nếu anh ném tôi ra ngoài đường thì cùng lắm đêm nay anh sẽ chẳng có chăn đắp đâu."

Hắn thầm cười trong lòng, hắn chẳng nghĩ rằng cậu lại ngốc như vậy.

-"Tôi có thể mua chăn mới nếu muốn. Được rồi, sẵn sàng chưa, tôi chuẩn bị ném cậu đi đấy."

-"Ê nè, anh đừng lại gần tôi.."

Jungkook như muốn hét lên khi thấy Kim Taehyung đang dần dần tiến lại gần mình hơn.

-"Thôi được rồi, tôi thua, tối nay tôi sẽ tiếp tục ngủ ở ngoài sofa, hừ."

Nói xong Jungkook tung chăn ra rồi bước xuống giường.

-"Không phải chỉ riêng hôm nay, mà là ngày nào cũng vậy."

-"Biết rồi, tên khó ưa."

Nói rồi Jungkook mở cửa phòng đi ra ngoài.

-"Cậu nói ai khó ưa vậy tên ngốc kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro