Chương 6: Kim Taehyung chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook hào hứng chuẩn bị trang phục đi làm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên phải thật chỉnh chu. Jungkook chọn cho mình một bộ vest màu đen, sơ mi trắng. Đứng trước gương ngắm nhìn chính mình, cậu tự hào nói.

-"Dung nhan này đúng là trời ban mà."

Cậu vừa nói vừa cười thích thú mà không chú ý đến Kim Taehyung đã đứng bên ngoài từ lúc nào.

-"Cậu tự tin quá rồi đấy Jungkook."

Hắn đứng dựa lưng vào tường nói.

-"Thôi đi nha, mới sáng sớm mà anh đã nói những lời nghe không lọt lỗ tai rồi."

Nói xong Jungkook đi đến kệ giày, chọn một đôi giày đen rồi mang vào.

-"Sao đi làm sớm vậy?"

-"Đi sớm để khỏi phải nhìn thấy mặt anh nữa."

'Cạch'

-"Hừ, bây giờ cậu còn dám ăn nói với tôi như vậy, mạnh miệng lắm Jeon Jungkook. Để xem khi vào công ty cậu có dám nói tôi như vậy nữa không."

Thoáng chốc Jungkook đã đến công ty, cậu bước vào sảnh chính báo danh rồi đi đến bộ phận thiết kế của mình. Trong lòng cậu thật phấn khởi ngay lúc này, cậu sẽ cố gắng thích nghi với môi trường này thật nhanh.

-"Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook. Tôi là nhân viên mới của bộ phận thiết kế, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Jungkook được trưởng phòng dẫn vào để giới thiệu với mọi người. Cậu nhanh nhẹn giới thiệu bản thân, sau đó liền nhanh chóng ngồi vào chỗ đã được bố trí.

-"Jungkook à, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Một cô nhân viên bàn bên cạnh tò mò hỏi.

-"Năm nay tôi hai mươi lăm."

Cậu cũng vui vẻ đáp lại.

-"Ồ! Cậu có bạn gái chưa nhỉ?"

Cô gái thích thú hỏi.

-"Tôi...hiện tại thì vẫn chưa. Tôi muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn."

Thật ra bị hỏi về vấn đề này, Jungkook cũng có hơi ngượng một chút, dẫu sao từ thời sinh viên đến giờ cậu cũng chưa có một mối tình nào.

-"Vậy sao? Khi nào cậu cần đối tượng, nhớ gọi cho tôi nhé!"

Cô gái nháy mắt một cái rồi quay trở lại với công việc của mình. Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị hỏi những câu hỏi tế nhị như thế nữa.

Buổi trưa thật nhanh đã đến, Jungkook vẫn ngồi làm việc mà quên đi cả vấn đề thời gian, cho đến khi có một anh chàng tiến đến bàn làm việc của cậu.

-"Jungkook, đi ăn trưa không?"

Anh chàng đó vui vẻ mở lời.

-"Cậu là.."

Jungkook ngước mắt nhìn rồi hỏi.

-"Ah tôi quên tự giới thiệu...Tôi là Jisung, cũng là nhân viên trong bộ phận thiết kế. Do buổi sáng tôi đi làm trễ nên không thể đến chào hỏi cậu."

Jisung gãi đầu cười cười, tự nhiên nói.

-"Đáng lẽ ra tôi phải là người đi chào hỏi anh mới đúng. Tôi là nhân viên mới của bộ phận thiết, Jeon Jungkook. Hân hạnh làm quen với anh."

Jungkook đứng dậy cười tươi chào hỏi.

-"Vậy cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?"

-"Được chứ!"

Nói rồi Jungkook đi ăn trưa với Jisung. Cả hai đi xuống căn tin của công ty ăn. Dù sao Kim thị cũng là một công ty lớn, dĩ nhiên căn tin cũng phải thuộc dạng chất lượng cao. Cả hai sau khi lấy phần ăn của mình xong liền tìm chỗ ngồi.

-"Thức ăn ở đây cũng rất ngon đó, cậu ăn thử xem."

-"Ừm."

Cùng lúc đó, từ phía cổng của căn tin, Kim Taehyung và thư ký của hắn bước vào. Thế là cả công ty đều trầm trồ lên, nói xì xào to nhỏ.

-"Wow, hôm nay chủ tịch ăn trưa ở căn tin sao? Ngàn lần có một đó nha."

-"Đúng rồi đúng rồi, hiếm khi nào chủ tịch đích thân xuống căn tin lắm đó. Đây là cơ hội nghìn năm có một để chúng ta ngắm chủ tịch đó."

Cả đám nhân viên nháo nhào lên nhìn về phía cửa mà cười. Jungkook lúc này nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ liền to nhỏ hỏi.

-"Bọn họ đang làm gì vậy?"

-"Là chủ tịch đó. Rất ít khi nào chủ tịch xuống căn tin ăn, thế nên cơ hội nhìn ngắm chủ tịch của bọn họ là rất hiếm."

Jisung lắc đầu cười nói.

-"Chủ tịch nổi tiếng đến vậy sao?"

-"Dĩ nhiên rồi. Là tổng tài vạn người mê đó, đẹp trai lại còn giàu có nữa, mấy cô gái hiện nay đều rất chú ý đến dạng đàn ông như thế này."

-"Mơ xa thật đấy! Mấy người nhà giàu không dễ ăn như thế đâu."

Jungkook ngán ngẫm nói.

-"Haha, cậu sống thực tế thật đấy Jungkook."

-"Cảm ơn."

Kim Taehyung từ xa đã nhìn thấy Jungkook đang ngồi ăn trưa. Hắn hoảng hốt quay lưng ra phía trước, tránh sự chú ý của cậu. Phải thôi, đâu thể nào để lộ thân phận hắn ngay lúc này được vì hắn còn muốn troll cậu nhiều hơn nữa. Hắn nghĩ ngợi đôi chút rồi nói với thư ký.

-"Đem cơm trưa lên phòng cho tôi."

-"Vâng."

Nói rồi Kim Taehyung đi ra khỏi căn tin trong sự tiếc nuối của các cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro