Chương 7: Có phước mà chẳng biết hưởng gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi đi ra khỏi căn tin liền trở lại văn phòng. Một lúc sau thư ký của hắn gõ cửa rồi đem phần cơm trưa của hắn vào.

-"Cảm ơn cậu."

'Cốc cốc'

-"Taehyung, là tôi đây."

Jimin gõ cửa nói.

-"Cậu vào đi."

Jimin mở cửa bước vào. Nhìn thấy thư ký của hắn đứng bên cạnh, ánh mắt có chút không được tự nhiên. Nhận ra ánh mắt của Jimin, Kim Taehyung bảo thư ký của hắn ra ngoài một lát.

-"Cậu ngồi đi, có chuyện gì mà buổi trưa lại đến tìm mình vậy?"

Hắn cầm hộp cơm trưa lên ăn ngon lành rồi nói.

-"Taehyung, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Mặt Jimin bỗng nhiên lại nghiêm túc đến lạ thường nhìn hắn.

-"Sao thế?"

-"Tại sao ngày hôm đó cậu lại nói với tôi rằng tuyển Jungkook vào công ty, không phải là cậu có ý đồ gì với thằng bé đó chứ?"

Chính bản thân Jimin cũng đã lặp lại câu hỏi này trong đầu vài lần. Lý do gì ngày hôm đó sau khi Jungkook phỏng vấn xong thì vài tiếng sau Taehyung gọi cho hắn bảo tuyển Jungkook đi. Chẳng lẽ có sự trùng hợp như thế sao?

-"Ý đồ? Jimin à, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả? Nhưng tại sao cậu đột nhiên lại hỏi mình như vậy?"

Kim Taehyung bật cười. Cái tên Jimin này đang suy nghĩ gì bậy bạ đấy, đang nghĩ rằng hắn đang có ý đồ đen tối gì với tên ngốc kia sao? Không bao giờ có việc đó, có nằm mơ đi chăng nữa thì việc này cũng chẳng thể nào thành hiện thực được đâu.

-"Ngay sau khi Jungkook phỏng vấn xong thì cậu lại gọi cho mình sau đó. Chẳng lẽ cậu đã quen biết Jungkook trước đó rồi sao?"

Thật sự chính bản thân Jimin cũng chẳng thể tin được lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế này.

-"Quen biết trước đó? Không thể nào Jimin, mình không có quen biết ai tên Jungkook cả."

Kim Taehyung chợt giật mình khi nghe Jimin hỏi như vậy. Ban đầu là vậy nhưng ngay sau đó hắn lại giả vờ như chẳng biết gì. Nhưng hắn cũng đã đặt ra câu hỏi cho riêng mình. Vì sao Jimin lại quan tâm đến Jeon Jungkook như vậy? Không lẽ Jimin thích Jungkook sao? Nghi vấn của hắn chỉ dừng lại ở đó khi Jimin nói tiếp.

-"Taehyung, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cậu tuyệt đối cũng không được có vấn đề gì nảy sinh với Jungkook. Được rồi, mình chỉ nói đến đây thôi, tạm biệt cậu."

Jimin quả quyết nói, sau đó đứng lên chào tạm biệt hắn rồi đi ra ngoài.

Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ hai người đó... Không thể nào đâu, nhưng vì sao Jimin lại nói với mình như vậy. Cậu ấy có điều gì muốn che giấu sao?

Buổi chiều hôm đó sau khi về nhà, đầu óc của hắn như cứ đang ở chín tầng mây, cứ lâng lâng mơ hồ, ngay cả khi về nhà cũng không bỏ giày lên kệ, cứ như thế trực tiếp đi vào nhà làm Jungkook la toáng lên.

-"TAEHYUNG, CÓ THẤY TÔI ĐANG LAU NHÀ KHÔNG HẢ?"

Lúc ấy hắn mới giật mình chính xuống chân mình, hắn đã mang giày vào nhà ư. Sau đó thì tiếp tục ngẩn ngơ nhìn Jungkook cho đến khi cậu hét lên lần thứ hai.

-"KIM TAEHYUNG, ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG VẬY HẢ? MAU BỎ GIÀY RA ĐẶT LÊN KỆ CHO TÔI."

-"À ờ."

Thế là hắn lơ mơ cởi giày ra đặt lên kệ rồi ngồi xuống sofa không nói gì.

-"Có phải là anh làm việc nhiều quá nên đầu óc bị khủng hoảng không? Tôi đã lặp lại mấy lần thì anh mới chịu để ý đó. Anh nên ngủ nhiều hơn đi, nếu có chuyện gì thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu."

Nói rồi Jungkook tiếp tục thực hiện chức vụ osin của mình. Hắn thì mang áo khoác và cặp vào phòng.

-"Chẳng hiểu hôm nay tên thần kinh này bị cái gì nữa. Thường ngày nếu bị mình la vào mặt thì hắn chắc chắn sẽ phản kháng lại. Hôm nay thì...sao lạ thế nhỉ?"

Jungkook cầm cây lau nhà vừa lau vừa lầm bầm trong miệng.

Tối hôm đó Jungkook làm món omurice cho cả hai. Nhưng lạ thật, Jungkook có gọi hắn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có lời nào đáp lại. Thế là cậu mở cửa he hé xem hắn như thế nào. Aishhh, thì ra nãy giờ đang ngủ sao?

-"Tướng ngủ này có heo nó mới lấy."

-"Taehyung, tôi làm xong bữa tối rồi, anh mau dậy ăn đi."

Kim Taehyung lờ đờ mở mắt ra rồi ngồi dậy.

-"Tôi nhìn thấy anh hơi mệt mỏi đấy. Để tôi đem cơm vào đây cho anh, anh ngồi chờ ở đây đi."

-"Ừm."

Thế quái nào hắn lại trông mệt mỏi như vậy? Chỉ vì những câu nói của Jimin buổi trưa hôm nay sao? Cứ mặc kệ đi, không liên quan gì đến hắn cả, việc gì phải quan tâm.

-"Ơ...sao anh lại ra đây. Tôi sắp xong rồi, sẽ mang vào cho anh."

Jungkook thấy hắn đi ra từ phòng ngủ rồi tiến đến phòng bếp, cậu bất ngờ hỏi.

-"Tôi không có bị liệt đâu mà chờ cậu bưng cơm nước phục vụ."

Hắn kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên nói.

-"Lâu lâu tôi mới có lòng tốt như thế đấy, không nhận thì thôi. Cơm của anh đây."

Jungkook đặt dĩa cơm được trang trí đẹp mắt xuống bàn cho hắn, rồi chính mình cũng ngồi xuống thưởng thức thành quả của bản thân.

-"Ngon nhỉ! Tay nghề của tôi không tệ đâu, ăn thử đi."

-"Tôi chỉ sợ cậu bỏ thuốc độc vào đây thôi."

Hắn cười đùa nói.

-"Có cơm cho anh là may rồi, hừ, có phước mà chẳng biết hưởng gì cả."

Jungkook bĩu môi nói. Sau đó tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro