Chương 8: Cậu có người yêu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Jungkook phải làm việc đến khuya vì số lượng công việc quá nhiều. Nghĩ lại thì, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, phải chăm chỉ làm việc thì mới thành công chứ. Cậu đang ngồi làm việc ở sofa thì nghe tiếng động từ phòng Kim Taehyung.

-"Mẹ ơi! Anh làm tôi giật mình, đi ra sao lại không bật đèn?"

Jungkook hét lên một cái rồi nhìn hắn.

-"Cậu thì không làm tôi giật mình chắc. Một mình ngồi ở bên ngoài làm ngoài làm việc mà cũng chẳng chịu bật đèn."

Hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"Tôi làm việc trên laptop mà, không cần thiết phải mở đèn. Mà sao anh lại ra đây?"

Jungkook tiếp tục làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính hỏi.

-"Tôi...tôi muốn hỏi cậu vài chuyện."

Kim Taehyung hôm nay lại biết ấp úng cơ đấy. Đó là suy nghĩ của Jeon Jungkook ngay lúc này, cậu quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

-"Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó?"

Hắn cảm thấy có chút không tự nhiên khi thấy cậu nhìn hắn như vậy. Bộ chưa bao giờ thấy hắn đặt câu hỏi à.

-"Có bao giờ anh ấp úng như vậy đâu? Thế nào, có chuyện gì khó nói lắm sao?"

Jungkook từ lúc nào đã hình thành suy nghĩ đen tối trong đầu. Cậu đặt laptop xuống ghế, cười gian rồi huých vào vai hắn một cái.

-"Cậu đang nghĩ gì đấy hả? Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có người yêu chưa thôi."

Thật sự trước khi ra đây, Kim Taehyung một mình trong phòng ngủ đã luyện tập rất nhiều để có thể hỏi cậu một cách trôi chảy. Hắn cũng không biết vì sao lại muốn hỏi cậu những câu tế nhị như thế này, nhưng cũng chẳng hiểu sao hắn muốn có câu trả lời của cậu ngay lập tức.

-"Người yêu á? Anh hôm nay bị làm sao vậy Kim Taehyung? Sao lại hỏi tôi mấy chuyện này chứ, hay là anh thích tôi rồi?"

Jeon Jungkook không tỏ ra vẻ ngượng ngùng gì, cậu cũng khá bất ngờ vì nghe hắn hỏi những chuyện riêng tư như vậy. Bản thân cậu tin chắc rằng hôm nay hắn bị sảng rồi.

-"Cậu...cậu đang nói gì thế hả? Tôi không có cũng không bao giờ. Tôi chỉ là muốn giúp bạn tôi một chút thôi, có lẽ bạn tôi thích cậu. Tôi nghĩ thế."

Kim Taehyung bỗng nhiên lại đỏ mặt nhưng ngay sau đó đã phản bác lại.

-"Bạn anh? Thích tôi á? Người nào vậy, tôi có quen biết không?"

Jungkook to tròn mắt tò mò hỏi hắn. Lần đầu tiên cậu nghe có người thích cậu đấy, nhưng mà người này...cậu có quen không nhỉ?

-"Cậu không biết người này đâu. Với lại tạm thời tôi chưa thể công khai danh tính của cậu ấy được bởi vì tôi cũng chưa chắc lắm..."

-"Ê Taehyung, tính ra tôi cũng có người thích chứ bộ. Tôi có giá lắm đấy."

Hắn chưa nói xong thì cậu đã chen vào miệng hắn phấn khích nói. Từ ngày được sinh ra đến hiện tại đã là hai mươi lăm năm rồi mới có người thích cậu. Jeon Jungkook cậu sắp có người yêu rồi.

-"Tôi đã nói là chưa chắc mà, cậu đừng có mà tưởng bở. Thôi tôi đi vào phòng trước đây, ngủ ngon."

Nói rồi hắn đứng dậy đi vào phòng, sau lưng vẫn còn tiếng cười khúc khích thích thú của cậu.

-"Có người thích vui đến vậy sao? Hừ, chuyện bình thường thôi mà."

Nhưng thật ra trong thâm tâm của hắn đã tự nói rằng không thể nào để cho Park Jimin quen Jeon Jungkook trong mối quan hệ người yêu đó được. Nếu chuyện đó xảy ra thì hắn sẽ không có ai để trêu ghẹo nữa. Đúng, phải ngăn cản bằng mọi cách, có làm con kỳ đà hắn cũng chịu.

Đêm khuya hôm đó, hắn cứ nghe tiếng Jungkook cười mãi ở ngoài phòng khách nên hắn chẳng thể nào ngủ được. Aishhh, rốt cuộc thì tại sao mình lại muốn có câu trả lời của tên ngốc đó như vậy.

Buổi sáng lại đến trong tích tắc, Jungkook vẫn dậy sớm như thường ngày, gương mặt cậu hôm nay hồng hào tươi sáng đến lạ. Kim Taehyung lúc bước ra khỏi cửa phòng trong trạng thái uể oải còn bất ngờ mà hỏi.

-"Hôm nay cậu nổi hứng đánh má hồng à?"

-"Không, chắc tại do tôi vui quá đó mà."

Nói rồi cậu lại cười ha hả đi vào trong phòng bếp.

-"Chuyện gì mà vui? Đừng nói cậu còn nghĩ đến chuyện hôm qua nữa nhá."

-"Đúng rồi, ai nghe chuyện đó mà lại không vui chứ."

-"Aishhh, biết thế hôm qua câm miệng luôn cho rồi."

Kim Taehyung lầm bầm trong miệng nói thầm.

-"Anh đang xì xào gì trong miệng đấy?"

-"Có gì đâu. Tôi đi thay đồ đây."

Lúc Kim Taehyung thay đồ xong thì cậu đã đi làm rồi, hắn đứng một mình trong nhà tức giận. Hiện tại hắn cực kì ám ảnh giọng cười của tên ngốc đó, đi đâu ở đâu cũng cười. Tức chết đi mà!

Jungkook đến công ty thì gặp Jisung, thế là cả hai chào hỏi rồi cùng nhau vào văn phòng.

-"Jungkook à, hôm nay sao mặt cậu hồng thế hả? Khai mau, có người yêu rồi sao?"

Chị nhân viên bàn bên tinh mắt nhìn thấy liền phóng qua chỗ cậu hỏi.

-"Không có đâu chị à, em chỉ là có chuyện vui thôi."

Jungkook vui vẻ nói. Chốc lát sau thì những nhân viên kia cũng ngồi xung quanh cậu như tra khảo.

-"Jungkook à! Mau khai đi, em có người yêu rồi sao?"

-"Không có đâu chị à."

Jungkook ân cần giải thích.

-"Em mà có người yêu thì chị phải làm thế nào đây?"

-"Chị à, đừng hiểu lầm mà."

Dẫu Jungkook biết đó chỉ là những câu nói đùa nhưng cậu đã phải giải thích cho hết người này đến người khác. Vui vẻ mà khổ đến thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro