Chương 17: Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều theo kế hoạch của Kim Taehyung cả, từ việc phải làm xong công việc sớm cho đến đi siêu thị mua nguyên liệu. Hiện tại hắn đang hào hứng lái xe về nhà, chuẩn bị nấu một bữa thật ngon cho Jungkook, xem như là quà xin lỗi của hắn vậy.

Kim Taehyung về nhà lúc bốn giờ chiều, còn khoảng một tiếng nữa Jungkook mới về nhà, hắn bắt đầu mở điện thoại lên nghiên cứu cách nấu mấy món ăn rồi làm theo. Hắn sợ rằng nếu hắn đi tắm nữa thì sẽ không kịp thời gian chuẩn bị, thế nên hắn vẫn vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở đó đứng trong bếp, vừa nấu vừa nhìn màn hình điện thoại.

Kim Taehyung thật sự rất hiếm khi nấu ăn, ngay cả nấu một bữa ăn hoàn chỉnh cho hắn, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên hắn nấu cho người khác ăn ngoại trừ bản thân và gia dình hắn.

Hôm nay hắn cảm thấy yêu đời đến lạ thường, trong đầu hắn cũng bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Jungkook ăn thức ăn do hắn nấu, sau đó cả hai sẽ làm lành với nhau và sẽ cùng nói chuyện vui vẻ với nhau như ban đầu.

Hắn không đòi hỏi cậu phải nhận ra tình cảm của hắn ngay lập tức. Vì hắn vẫn còn thời gian, ngày ngày quan tâm cậu nhiều hơn một chút, cậu sẽ cảm nhận được thôi.

Kim Taehyung chỉ làm những món ăn đơn giản, ngay cả cách trang trí hắn cũng không biết, nấu xong chỉ biết cho vào đĩa là xong. Không sao, lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm.

Thời điểm hắn nấu xong vừa đúng năm giờ chiều, trong lòng có chút hồi hộp. Hắn không biết lúc Jungkook mở cửa ra thấy hắn cùng với một bàn cơm sẽ có phản ứng như thế nào? Nhìn hắn với ánh mắt kì quặc? Hay là vẫn tiếp tục bơ hắn?

Kim Taehyung cứ tiếp tục ngồi đó, năm giờ rồi sáu giờ. Bầu trời cũng dần sụp tối rồi mà sao vẫn chưa thấy Jungkook về, hắn cảm thấy bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ trưởng phòng bắt cậu phải tăng ca sao? Nếu thật sự là vậy thì ngày mai hắn sẽ trừ lương ông ta.

Hắn vẫn chưa chịu đi tắm, lỡ như Jungkook về thấy một bàn đầy cơm nhưng không thấy hắn thì sao? Thế nên hắn phải ngồi đây đợi cậu, vì đây là quà xin lỗi cũng như là thành quả của hắn mà.

Nhưng mà sao lâu quá cậu vẫn chưa về?

Thảo nào hôm trước Jungkook tức giận như vậy? Nấu cho một bàn mà chẳng có con ma nào về ăn. Hiện tại thì hắn cũng đã hiểu cảm giác đó là như thế nào rồi.

Thật sự thì Kim Taehyung không phải là người kiên nhẫn, ví dụ như là chờ đợi.

Hắn chẳng muốn chờ đợi một ai cả, rất mất thời gian đó.

Mấy món ăn hắn nấu cũng dần nguôi hết rồi. Aigoo Jeon Jungkook, sao cậu lại lựa đúng ngày giờ về trễ thế cơ chứ?

Đồng hồ điểm chín giờ tối, Jungkook về đến nhà. Vừa bước vào nhà đã thấy trong phòng bếp bật sáng đèn, cậu để giày lên kệ rồi vào xem thử.

Kim Taehyung? Hắn làm gì trong phòng bếp thế kia?

Ngủ gật á?

Jungkook đảo mắt nhìn trên bàn. Tất cả những món này đều do hắn nấu hết sao? Có ý đồ gì đây? Chờ cậu đến mức ngủ quên trên bàn luôn á?

Jeon Jungkook như thế lại mỉm cười. Cho chừa cái tật hôm trước bắt tôi chờ bốn tiếng đồng hồ. Trong lòng cậu ngay lúc này, có một cái gì đó rất ấm áp lại dễ chịu.

"KIM TAEHYUNG."

Jungkook bỏ cặp xuống hét lên.

-"Hả? Chuyện gì"

Kim Taehyung giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy Jungkook đúng trước mặt liền dụi mắt cho tỉnh ngủ.

-"Tôi thấy trong phòng bếp mở đèn nên bước vào, thấy anh ngủ ở đây nên tiện gọi dậy thôi."

Jungkook vừa định đi vào trong phòng thì đột nhiên cổ tay cậu được bao bọc bởi bàn tay hắn.

-"À Jungkook, cậu...ngồi xuống đây ăn chung với tôi đi, tôi lỡ nấu nhiều quá nên ăn không hết."

Kim Taehyung ấp úng nói. Hắn cũng chẳng hiểu những hành động mình đang làm lúc này là gì nữa.

-"Ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp."

Jungkook thờ ơ trả lời. Cái cậu đang chú ý là cái cổ tay của cậu và bàn tay của hắn kia kìa. Từ khi nào mà Kim Taehyung lại đụng chạm mình chứ?

-"Tôi xin lỗi chuyện hôm trước vì đã để cậu đợi tôi. Hôm nay xem như là...chuộc lỗi với cậu."

Hắn cúi mặt nói, đây là lần đầu tiên hắn nói nhỏ nhẹ với người khác như vậy đấy.

-"Xem ra anh cũng biết lỗi đó. Ngồi đợi tôi mà không đi tắm luôn đó hả?"

Jungkook xoay người lại cười cười, sau đó ngồi xuống bàn cầm đũa lên gắp một miếng sườn chiên ăn thử.

-"Cũng không tệ ha. Anh mau ăn đi, không thì tôi sẽ ăn hết luôn đó."

Jungkook gắp đồ ăn lia lịa cho vào miệng mình. Kim Taehyung cảm thấy hạnh phúc khi nhìn Jungkook như vậy. Cuối cùng thì cả hai người cũng đã làm lành lại với nhau.

-"Ừm."

Sau khi ăn xong, Kim Taehyung là người xung phong rửa chén. Jungkook rất hài lòng vì điều đó, dù sao cũng là chuộc lỗi mà.

-"Tôi đi tắm trước đây."

Jungkook nói rồi đi vào nhà tắm.

Thật sự mà nói thì Jungkook cũng muốn làm lành với Kim Taehyung từ lâu rồi nhưng chẳng biết dùng cách nào. Bây giờ thì có thể rồi, cậu cảm thấy vui vì điều đó và cũng có chút hồi hộp khi hắn nắm tay cậu.

Cảm giác này là sao? Bỗng chốc tim cậu đập mạnh , ai đó hãy giải thích với Jungkook rằng đây là hiện tượng gì đi?

Jungkook tắm xong thì đến lượt Taehyung. Cậu vào trong phòng ngủ rồi nhảy lên giường, mấy ngày nay vì chiến tranh lạnh với hắn nên cậu toàn ra ghế sofa ngủ, đau lưng muốn chết.

-"Nhớ cái giường này chết mất."

Jungkook thoải mái chiếm trọn luôn cái giường, Kim Taehyung mở cửa bước vào mỉm cười.

-"Có ai đó đang ghiền cái giường ngủ của tôi kìa."

-"Hừ, ai ghiền. Tôi đi ngủ đây."

Jungkook bị phát hiện liền tránh sang một bên đắp mền trùm kín cả đầu. Kim Taehyung bật đèn ngủ, tắt đèn sau đó cũng nằm xuống bên cạnh cậu.

-"Trùm kín đầu như vậy sẽ bị nghẹt thở đó."

Vì Jungkook đang nằm đối diện hắn, thế nên khi hắn kéo mền xuống thì mặt của Jungkook cũng dần lộ ra.

-"Jungkook, ngủ ngon!"

Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro