Chương 18: Cựu chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mở mắt ra, Jungkook đã thấy mình đang nằm co rúc trong vòng tay của Kim Taehyung, mũi hít hít vài cái, thơm thật! Này được gọi là mùi hương cơ thể sao?

Máy lạnh trong phòng bật ở nhiệt độ mười tám độ C, lại vào sáng sớm nên hiện tại trong phòng rất lạnh. Jungkook mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, tiếp tục cuộn mình lại nằm trong vòng tay ấm áp kia.

Kim Taehyung không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cảm nhận được Jungkook đang loay hoay liền cười mỉm. Sao có thể đáng yêu như thế cơ chứ?

-"Taehyung, mấy giờ rồi?"

Cậu vẫn nằm im, lười biếng hỏi.

-"Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, vẫn còn sớm."

Hắn mở mắt nhìn đồng hồ nói, sau đó lại lim dim trả lời.

-"Ừm, chút nữa nhớ kêu tôi dậy. Hôm nay còn phải đi làm, anh tăng nhiệt độ máy lạnh lên giùm tôi đi, lạnh quá rồi."

Jungkook không cử động nói, cậu cảm thấy hiện tại chỗ cậu đang nằm rất ấm áp, lại còn thơm nữa. Chút nữa dậy cũng không muộn. Cũng tại tối qua phải tăng ca, về còn ăn cơm làm hòa với hắn nên cả hai ngủ có chút muộn.

-"Được rồi, mau ngủ đi."

Kim Taehyung rất nghe lời làm theo những lời cậu nói. Rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

...

...

-"Con mẹ nó Kim Taehyung, anh mau dậy."

-"Hửm? Chuyện gì, vẫn còn sớm mà."

Hắn dụi dụi mắt hỏi.

-"Sớm cái đầu anh, biết mấy giờ rồi không? Tám giờ sáng rồi đó, tôi trễ làm rồi."

Jungkook bật dậy nhảy xuống giường chạy như bay vào nhà tắm, để lại Kim Taehyung đang nằm trên giường ngơ ngác.

...

-"Nè Taehyung, tôi vẫn chưa chất vấn anh chuyện tối qua với sáng nay đâu đó."

Jungkook đứng trước gương vừa thắt cài vạt vừa cau mày nói.

-"Chất vấn tôi? Chuyện gì?"

-"Chuyện anh ôm tôi chứ còn chuyện gì. Sáng sớm mở mắt ra tôi đã thấy mình bị anh ôm rồi. Thế nào? Cần một cái gối ôm sao? Tôi không rảnh làm gối ôm cho anh ôm miễn phí đâu nhé!"

-"Tôi chỉ là thuận tay thôi, tôi quen ngủ khi có gối ôm rồi."

-"Hừ, không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi làm đây, trễ giờ rồi, thế nào tháng này cũng bị trừ lương cho mà xem."

'Cạch'

Jungkook mang giày xong rồi xách cặp mở cửa đi mất.

-"Ai mà trừ lương được cậu? Chẳng phải có tôi ở đây sao?"

...

Khi Jungkook vừa đến công ty thì trước cổng đã thấy có rất nhiều người. Bọn họ đang làm gì thế kia? Đã vào giờ làm rồi, còn tụ họp đông đủ ở đây như vậy? Còn có cả mấy chị nhân viên trong phòng thiết kế nữa.

Jungkook không quan tâm lắm, cậu đi thẳng vào văn phòng nhưng chẳng thấy bóng ma nào cả. Trời ạ! Mấy anh chị kia hóng chuyện quá mức rồi.

-"Jungkook, Jungkook."

Một chị nhân viên chạy đến chỗ cậu nói.

-"Chuyện gì ạ?"

-"Em biết tin gì chưa? Hôm nay cựu chủ tịch sẽ ghé thăm công ty chúng ta đó."

-"Cựu chủ tịch? Là ai thế ạ?"

Jungkook hỏi lại.

-"Là ba của chủ tịch công ty hiện tại đó a. Sở dĩ tụi chị chen vào đám đông là vì muốn nhìn thấy mặt bố chồng của mình như thế nào thôi."

Chị hào hứng nói.

-"Bố chồng?"

-"Em đúng là chẳng biết gì cả. Chủ tịch đẹp trai như vậy, ai mà lại không muốn cơ chứ?"

-"Ban đầu em còn tưởng chủ tịch là một ông chú bốn mươi tuổi cơ."

Cậu thản nhiên nói.

-"Suỵt, em nói nhỏ thôi. Bọn họ mà nghe là em xong đời đấy."

Chị lấy tay ra dấu hiệu cho cậu.

-"Trong công ty chủ tịch có nhiều fan hâm mộ đến thế sao?"

Jungkook gật gù hỏi.

-"Dĩ nhiên rồi. Sức hút mãnh liệt lắm luôn."

-"Oh, thế sao?"

...

Cưu chủ tịch là ba của chủ tịch.

Cựu chủ tịch đến công ty.

Cựu chủ tịch...

Cựu chủ tịch...

Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy chứ? Đúng là người nhà giàu có khác, đi đâu cũng được người khác quan tâm để ý.

...

Buổi chiều về Jungkook ghé qua siêu thị mua ít đồ ăn về nhà. Hôm nay Kim Taehyung cũng được về sớm, vừa mở cửa ra đã thấy Jungkook thở dài liên tục.

-"Chuyện kinh thiên động địa gì mà lại phải thở dài uể oải thế kia?"

Hắn hỏi.

-"Tôi cảm thấy là người giàu sướng thật đấy, đi đâu cũng được người ta chú ý đến."

-"Sao cậu lại nói vậy?"

-"Thì hôm nay cả công ty đều nháo nhào lên vì có cựu chủ tịch đến công ty. Sáng sớm tôi đã thấy một đám người đứng trước cổng công ty rồi."

-"Cựu chủ tịch?"

Là ba của hắn mà.

-"Ừa, nghe bảo là ba của chủ tịch hiện tại."

-"Có gì đâu mà cậu phải quan tâm."

-"Thật sự thì tôi chẳng quan tâm đâu. Tại hôm nay đi đâu cũng nghe đến ba chữ đó."

-"Thôi được rồi, đi nấu cơm đi."

...

Kim Taehyung tự hỏi rằng mình có nên tiết lộ thân phận của mình không?

...

-"Jungkook à, thật ra tôi không phải là nhân viên bình thường."

"Thật ra tôi là..."

-"Aishhh, không được. Đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp."

Kim Taehyung trong nhà tắm đứng trước gương lầm bầm một mình.

-"Anh tắm gì mà lâu vậy. Tôi nấu xong rồi, mau ra đi."

Giọng của Jungkook vọng vào làm hắn giật mình đôi chút.

-"Được rồi, tôi ra ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro