Chương 19: Đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook này, ngày mai cậu có rảnh không?"

Kim Taehyung vừa rửa chén vừa hỏi.

-"Ngày mai là thứ bảy. Uhm...để tôi suy nghĩ đã, tại tôi còn nhiều công việc lắm. Anh có việc gì sao?"

Jungkook vừa dọn dẹp chén dĩa vừa nói. Tuần này đúng là công ty của cậu bận thật, công việc của cậu chất chồng lên như núi rồi.

-"Ngày mai cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Kim Taehyung mạnh dạn hỏi. Đúng rồi, chẳng phải thư ký Son đã nói là phải quan tâm người mình yêu sao? Nhất là phải tạo thật nhiều ấn tượng tốt cho họ.

-"Taehyung, tôi thấy mấy tuần nay anh lạ thật đó. Tôi cảm thấy anh và tôi không còn như chó với mèo nữa. Có phải đầu anh bị chạm mạch rồi không?"

Jungkook đứng dựa vào vách tường lắc đầu chán nản nói. Thật ra Jungkook không để ý đến những chuyện của cậu và Taehyung lắm đâu, chẳng qua là thấy hắn hay nhường nhịn cậu, lại còn tự tay làm một bữa ăn hoành tráng để xin lỗi cậu nữa. Ngoài ra còn thể hiện những hành động thân mật với cậu. Có ý đồ gì đây?

-"Không có, chẳng qua...dạo này công ty tôi nhiều công việc quá nên tôi muốn cuối tuần đi giải trí chút thôi."

Hắn xém chút nữa lại bị ấp úng. Giống như ở trước mặt Jungkook, Kim Taehyung hắn chẳng bao giờ tỏ ra cool ngầu được.

-"Vậy tối nay để tôi tranh thủ làm cho việc cái đã rồi ngày mai đi cũng được."

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

-"Thật sao?"

Đôi mắt của hắn như sáng rực lên, vui mừng hỏi.

-"Ừa, đi chơi thôi mà. Có gì đâu mà anh phản ứng thái hóa vậy."

Jungkook đi vào phòng lấy laptop ra ngồi trên sofa bắt đầu làm việc. Tuần này quả thật cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, đôi khi còn bị nhức đầu nữa.

Kim Taehyung thì ngược lại. Hiện tại tâm trạng hắn cực kỳ hào hứng. Dĩ nhiên rồi, đi chơi với Jungkook thì phải vui chứ. Nhưng mà đã hơn mười giờ đêm rồi mà hắn vẫn thấy Jungkook ngồi chăm chỉ làm việc khiến hắn rất xót. Kim Taehyung thầm nguyền rủa người đã cho Jungkook nhiều công việc như vậy.

Aigoo, Jungkook của hắn.

-"Jungkook, đi ngủ thôi."

-"Anh đi ngủ trước đi, tôi sẽ vào sau, cũng sắp xong rồi."

Jungkook không quan tâm gì mấy đáp lại. Thế là Kim Taehyung buồn bã đi vào trong phòng một mình. Hắn vừa mới bị Jungkook cho ăn một cục bơ to đùng luôn đó. Hắn không thể ngủ mà không có cậu được, thế nên hắn đành ngồi trong phòng chờ cậu làm việc xong.

Đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Jungkook mệt mỏi mở cửa phòng ngủ vẫn thấy đèn còn sáng liền giật mình khi thấy hắn đang nằm trên giường đọc sách.

-"Sao anh còn chưa ngủ?"

Cậu ngáp ngắn ngáp dài để laptop lên bàn rồi leo lên giường nằm.

-"Đợi cậu."

Mặc dù Taehyung vẫn đang chăm chú đọc sách nhưng vẫn nghe câu hỏi của cậu.

-"Đợi tôi? Anh có thể bớt sến súa giùm tôi được không? Tôi bị nổi da gà đó."

Jungkook quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ. Trong trí tưởng tượng của cậu thì Kim Taehyung này với Kim Taehyung lúc trước khác nhau một trời một vực.

"Cậu xong chưa? Tôi tắt đèn đó."

Hắn gấp quyển sách lại để lên bàn rồi tắt đèn, vẫn không quên bật đèn ngủ. Sau đó chậm chạp leo lên giường đắp mền.

-"Ê, tôi thấy anh ngày càng có những biểu hiện lạ đó."

Jungkook vẫn có thể nhìn thấy mặt của hắn đang xoay về phía cậu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

-"Biểu hiện lạ?"

-"Ừa. Không giống như lúc tôi mới chuyển vào đây. Lúc đó anh chẳng khác gì là một con chó cả. Ý tôi là tôi với anh suốt ngày cứ gây gỗ mãi thôi."

Vì hai người chỉ có một chiếc mền nên khoảng cách của hai người cũng đang rất gần. Jungkook ngước mặt lên nhìn hắn hỏi thì đụng phải cằm của hắn.

-"Ui da."

-"Cậu cảm thấy tôi khác với bây giờ lắm hả? Khác như thế nào?"

Taehyung chỉ cười mỉm hỏi lại. Có lẽ Jungkook cũng dần dần nhận ra sự khác biệt của hắn đối với cậu rồi.

-"Thì hồi đó anh cứ cáu gắt với tôi. Còn giờ anh hiền thấy sợ luôn, đa phần đều nhường nhịn tôi, còn dám nói mấy câu sến súa đó nữa."

Jungkook thuận miệng trả lời.

-"Cậu không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ sao?"

Taehyung à, giờ phút này mày có nên tiết lộ sự thật không?

-"Điều kỳ lạ? Không, tôi thấy rất bình thường mà."

Cậu ngây ngô trả lời. Dạo này hắn cứ bị làm sao thế nhỉ?

-"Jungkook, cho tôi ôm cậu một chút."

Kim Taehyung chỉ biết thở dài trong lòng, chẳng lẽ cậu thật sự không hiểu sao?

-"Ê nè, tôi không cho anh ôm miễn phí đâu nhé!"

Jungkook bị hắn vòng tay ôm một phát vào lòng làm cậu sững sờ. Gương mặt của cậu nằm trong lồng ngực của hắn, cậu nghe thấy nhịp tim của hắn...đập rất nhanh.

-"Tae...Taehyung à."

Jungkook cảm thấy hoảng sợ thật sự rồi. Chuyện này là sao đây?

-"Hửm?"

-"Tôi...tôi nghe thấy tim anh đang đập rất nhanh."

Jungkook lắp bắp nói. Jeon Jungkook, đừng suy nghĩ bậy bạ gì cả.

-"Ừm. Jungkook, ngủ đi."

Kim Taehyung ấy thế mà chỉ đáp lại cậu nhẹ nhàng rồi ôm chặt lấy cậu hơn.

-"Taehyung, ngủ ngon."

-"Cậu cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro