Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________

-" Lụa, cầm đi phát cho mọi người nghen tối nay phòng trà của chúng ta sẽ mở"

-" Cuối cùng cũng xong rồi ha cậu, con mong tối nay quá chừng chắc là có nhiều người tới lắm đó đa cậu hát hay dậy cơ mà"

-" Coi cái miệng kìa đi phát lẹ đi rồi về còn phụ ta"

Lụa chạy biến trong tích tắc nhưng cậu không biết vẫn loay hoay sắp xếp 1 số thứ thì nghe tiếng động ở ngoài

-" Sao còn chưa đi nữa, muốn bị t...a....ta....Sao anh lại ở đây?" Chính Quốc bất ngờ với người đối diện

Một dáng người điển trai bước vào: " Cuối cùng cũng tìm thấy em, em đi không nói lời nào quả thật làm tôi nhớ em lắm đó"

---------

-" Giải quyết xong chưa?"

Hắn ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục cúi xuống xem sách

-" Không phải đã hẹn trước rồi sao tên kia" Trí Mân gấp sách lại

-" Đã nói rồi không có hứng thú mọi người cứ đi với nhau đi"

-" Đừng nói vậy chứ, ngay cả anh Nam Tuấn còn đi không lẽ mình người cô đơn một mình sao"

-" Ù...m dù sao thì cũng quen rồi mọi người đi chơi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận không lại hư hỏng thứ gì đó" hắn nhún vai quay đi

Trí Mân ngoắc tay gọi Doãn Kì và Hiệu Tích vô giúp đỡ cậu, nói nhẹ nhàng không được thì ta dùng vũ lực thôi. Thái Hanh bị khiêng dô phòng thay đồ rồi được 2 người hộ tống ra ngoài với khuôn mặt hoang mang.

-" Cha cha vậy phải tốt hơn không đồng ý ngay từ đầu thì đâu có như dậy"

-" Doãn Kì à anh vậy phải chăng đang hùa bắt nạt đứa em này sao" Thái Hanh rưng rưng mắt

-" Anh chỉ làm theo thôi ai biểu chú mày ngang bướng quá làm gì"

Ôi ông anh của hắn đã bị Trí Mân mua chuộc hoàn toàn kiểu này thoát đằng trời không đi không được rồi. Cả bọn xuất phát đến phòng trà nọ

Bước chân vào phòng trà có cảm giác như lạc vào thế giới của sức sống với âm thanh du dương của những bản nhạc nhẹ được phát khiến ta như chìm vào thế giới mộng mơ, quên đi hết mọi lo toan, u sầu của cuộc sống, say đắm trong âm nhạc.

Tìm được chỗ ngồi hợp lý đủ để có thể quan sát được ca sĩ trên bục biểu diễn.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng bước ra. Đôi mắt to tròn trong trẻo với vẻ đẹp xuất thần, nhưng lại mang một thứ gì đó là thần thái ma mị và quyến rũ. Làn da trắng cùng đôi môi căng mọng điểm dưới môi là một nốt ruồi duyên xinh xắn khiến biết bao cô gái phải ghen tị với nhan sắc này. Một người con trai được gọi là xinh đẹp vì cậu tựa như một thiên thần, nét đẹp thuần khiết khiến người khác mủi lòng.

" Chờ người tình lỡ
Là tình đầu tình rực rỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhòa
Vào mùa trăng đó
Chàng từ phương xa về như giấc mơ
Tình đầu gặp gỡ
Rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say
Ánh mắt ngây thơ nhưng ru hồn
Rũ áo phong sương em vui tình duyên
Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết đòng đời lắm nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ...."(*)

Tiếng hát của cậu khiến cả phòng trà chìm trong không gian mộng mị, lãng mạn với giọng ca đầy cảm xúc cất lên bằng một chất giọng rất thanh, mảnh nhưng lại cao vút và đầy nội lực. Giọng hát tràn đầy cảm xúc, động tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe.

Tiếng hát khiến Thái Hanh có chút bất ngờ phải chăng là giọng hát mà hắn đã được nghe khi xưa. Nhưng bất ngờ hơn khi thấy khuôn mặt ấy hắn như chết lặng. Thái Hanh nhìn chăm chú cậu từ khi cậu bước ra và cất tiếng hát, hắn đã nhận ra cậu là Quốc ngày nào của hắn. Cậu đã quay trở lại với hắn rồi sao, hắn không mơ hay là nhìn lầm đấy chứ.

Hắn chăm chú nhìn Chính Quốc không rời một giây, khiến cho những người xung quanh cũng phải bất ngờ mà thốt lên

"Chà chà nhìn xem kia chẳng phải là Cậu Ba, con ông hội đồng nhà họ Kim sao, nhìn chăm chú cậu ca sĩ kia chắc là đã phải lòng giọng ca của chàng ca sĩ rồi đa "

-" Cậu Ba nức tiếng mà lại si mê chàng ca sĩ phòng trà này sao? Có lẽ không phải là mê nhỉ mà là tương tư rồi đúng không đa? "

-" Đến tôi còn cảm thấy có chút rung động nói gì đến Cậu Ba cơ chứ"

-" Nhan sắc cậu ta kìa, đúng là khiến tôi thấy hờn thay đó nghen"

Chiếc môi hồng căng mọng với nụ cười tươi cười chào khán giả, ôi cái vẻ đẹp ấy hắn hận không thể đuổi hết khách trong quán ra ngoài. Vừa kết thúc bài hắn bật dậy chạy thật nhanh lên chỗ cậu

-" Là em phải không Quốc, là em đúng không?"

-" Anh là ai, tôi có quen anh sao?" Đôi mắt to tròn nhìn người đang cầm lấy đôi tay mình

Thái Hanh khựng người trước câu nói của cậu

-" Là tôi đây, Thái Hanh của em đây em không nhớ tôi sao. Tôi xin lỗi đã không đến đúng hẹn để em buồn tủi đợi tôi một mình, là lỗi của tôi. 10 năm đó là một cái giá rất đắt mà tôi đã phải trả" hắn run rẩy nắm tay Chính Quốc lắp bắp

-" Anh nắm lấy tay cậu ấy chặt như vậy cậu ấy sẽ đau đó" một người bước đến gỡ tay Thái Hanh ra khỏi Chính Quốc

-" Anh là ai mà có quyền xen vào em ấy là người của tôi " Thái Hanh lạnh giọng liếc đôi bàn tay hắn đặt lên tay của cậu

-" Tôi là Giai Thụy người thân nhất của Chính Quốc đây, để xem cũng gần 7 năm rồi chứ ấy nhỉ" nói rồi hắn quay qua đưa 1 bó hoa to tặng cho Chính Quốc mặc kệ hắn đang ở đấy với khuôn mặt đỏ au.

-" Chúc mừng em hôm nay em hát rất hay, bó hoa này tặng em anh sẽ luôn dõi theo em ở phía bên dưới nhé"

-" Chà cậu đây khiến tôi thấy khá là thú vị nói là người thân mà chẳng biết em ấy dị ứng với hoa sao, vậy cậu đây là thân kiểu gì?"

-" Còn đỡ hơn ai đó bắt em ấy buồn tủi suốt gần 10 năm trời, anh nói xem ai mới là người được em ấy xem trọng hơn đây nhỉ?"

-" Nhưng tiếc thay bó hoa này coi bộ không được xem trọng rồi. Một khi đã dị ứng với thứ gì đó cho dù làm gì vẫn sẽ dị ứng, giống như thứ gì không là của mình thì mãi mãi cũng không là của mình"

Giai Thụy nhăn mày tức giận bị Thái Hanh nói một câu không phản kháng lại được

--------
(*) Bài Hát: Dĩ vãng nhạt nhòa

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui 🥺💜 mọi người nhớ bình chọn để tui có thêm động lực ra chap nghen. Xia xìa 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro