Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám chạy tới, Trí Mân thấy tình hình khá căng thẳng nắm tay kéo cậu chạy vô phòng riêng dành cho ca sĩ đóng chặt cửa, để cậu ngồi lên giường một lúc mới khiến cậu hoàn hồn trở lại.

-" Mày về khi nào sao không gặp tao, mày không còn coi tao là bạn nữa đúng không. Nếu hôm nay tao không tới liệu tao có biết là mày đã về. Uổng công khi mày đi tao đã khóc sưng hết cả mắt vậy mà...." Trí Mân tức giận có hơi lớn tiếng một chút

Chính Quốc tay ôm lấy mặt òa khóc, cậu khóc nức nở nước mắt thi nhau rơi xuống một cách vô thức. Những giọt nước mắt minh chứng cho việc những gì cậu chịu đựng, chờ đợi bao lâu qua nay cuối cùng cũng được trút xả.

-" T...ao....tao xin lỗi, tao không có ý như thế tại tao hơi tức giận một tí thôi, nín nín lát tao cho qua nhà ăn đồ ăn nhé. Ca sĩ ai lại đi khóc nhè bao giờ"

Cậu vẫn nức nở ngồi khóc dù Trí Mân có dỗ thế nào đi chăng nữa

-" Mèn ơi tao la có tí mà khóc dữ để tao kêu khán giả vô xem ca sĩ ngồi khóc nhè đó nhé " Trí Mân hù dọa xem cậu có ngưng không ai dè cậu khóc tợn hơn nữa khiến hắn hết bóp chân xoa tay rồi hứa hẹn đủ điều

Thật ra cậu khóc vì đã gặp lại được người mà cậu hằng nhớ. Cậu nhận ra chứ, từ khi bước ra cậu đã nhận ra Thái Hanh rồi chỉ là cậu sợ rằng đó chỉ là ảo giác do cậu nghĩ ra mà thôi nào đâu Thái Hanh lại chạy lên với cậu như vậy khiến cậu cứng người không thể trả lời được.

Cốc...cốc...cốc

-" Ai đó "

Cốc....cốc....cốc

-" Đang bận dỗ trẻ, mời đi chỗ khác cho"

-" Tôi Thái Hanh đây, mở cửa cho tôi được chứ"

Trí Mân nhìn qua Chính Quốc thấy cậu khẽ gật đầu mới đi ra mở cửa để Thái Hanh vào còn mình thì đi ra ngoài cho 2 người nói chuyện.

Hắn đi vào tiến tới cạnh giường quỳ gối 1 bên chân ngồi sát bên giường của cậu nhìn cậu mà thở dài

-" Sao lại khóc đến như thế này, em như vậy tôi sẽ đau lòng lắm"

-" Không có...chỉ là....chỉ là"

-" Chỉ là sao "

-" Chỉ là em không ngờ sẽ được gặp lại Cậu Ba mà thôi" cậu cúi mặt môi hơi chu nói nhỏ

-" Tôi cũng không ngờ có thể gặp lại được em. Quốc ngoan tôi có thể ôm em một cái không?"

Nói rồi không để cậu trả lời hắn tiến tới lên ngồi cạnh cậu ôm lấy cậu vào lòng hít 1 hơi thật sâu.

-" Đã rất lâu rồi tôi mới được ngửi lại mùi hương này từ em đấy Quốc, tôi đã đợi em rất lâu em có biết không" hắn xoa đầu của cậu ôm vào lồng ngực

-" Quốc xin lỗi, để Cậu Ba đợi Quốc lâu như vậy" 2 chiếc má phụng phịu ra vẻ hơi dỗi

-" Không. Sao em lại xin lỗi, em không có lỗi gì hết. Để em rơi nước mắt thì tất cả đều là lỗi của tôi rồi vì đã khiến em buồn lòng như thế". Hắn ôn nhu lau đi giọt nước mắt nơi cậu nhéo nhẹ vào chiếc má phính ấy mà dỗ dành cậu

-" Cậu ba này..."

-" Mà xem ra tôi phải phạt em rồi nhỉ"

-" Sao lại phạt Quốc, Quốc ngoan mà" đôi môi chu lên khi bị cậu ba nói phạt

-" Nói xem ai dám nói với tôi là Anh là ai, lại còn tôi có quen anh sao nữa chứ nhỉ " đôi mày nhếch nhẹ gian xảo

-" Tạ..i ...tại Quốc bị ...bị bất ngờ chứ bộ, Quốc nghe là Cậu Ba chưa có dề á nên đâu biết đâu..."

-" Không biết phải phạt thôi không Quốc hư là tôi không chơi với Quốc nữa"

-" Quốc ngoan mà không có hư" cậu phụng phịu ngồi trên giường giãy nảy lên

-" Thế em xem phải làm sao đây, tim tôi rất đau khi nghe em hỏi tôi là ai đấy" Thái Hanh rưng rưng cúi mặt tổn thương

-" Để Quốc ôm cậu ba nha"

-" Ôm thì tôi cũng đang ôm em rồi còn gì , như vậy không có tính"

Quốc ngồi suy nghĩ 1 hồi lâu, bất giác trèo lên đùi Thái Hanh chân cậu quắp vào eo của hắn hai tay ôm chặt lấy thân hình. Thái Hanh đang tròn mắt bất ngờ thì cậu ngước mặt lên hôn một cái vào bên má

"Chụt"~ âm thanh hôn bên má còn lại phát ra khá lớn

-" Quốc vừa ôm Cậu Ba vừa thơm hẳn 2 cái vào hai bên má lận đấy nhá, không được nói Quốc hư nữa"

-" Xem ra em hư hơn tôi tưởng đấy" đôi mắt hắn dán chặt vào đôi môi đang chu ra

Tư thế cả 2 đang ngồi khiến cho trong người hắn có chút rạo rực. Cặp mông tròn trịa nẫy thịt kia đang ngồi lên người hắn, ngồi lên ngay chỗ không nên ngồi. Mặt Thái Hanh nóng bừng, đôi tai đỏ au hắn khẽ nuốt nước bọt....tay miết nhẹ lên đôi môi nhỏ của cậu.

-" Sao người Cậu Ba nóng thế, Cậu ba bị sốt sao mồ hôi nhiều quá chừng rồi đây này" Quốc ngây thơ áp trán mình vào trán hắn

Vẫn tư thế ấy hắn vòng tay ra ôm chặt cậu vào người: " Có ai nói rằng em rất xinh đẹp không Quốc"

-" Có Cậu Ba mới nói em vậy thôi, người ta là đẹp trai mà" cậu ngượng ngùng khi bị hỏi

-" Tôi rất thích nốt ruồi dưới môi của em, nó thực sự đang rất kích thích tôi đấy" ánh mắt trìu mến nhìn Quốc

Thái Hanh nâng nhẹ chiếc cằm của cậu đặt một nụ hôn, đôi môi mềm mại bị hắn trêu đùa vừa cắn vừa day nhẹ mút đến sưng. Cậu bị hôn bất ngờ tròn mắt đơ người.

-" Thả lỏng người ra đi"

-" Ư...m, Cậu Ba...."

-" Em không thích sao?"

-" Cậu ba làm đau em..."

-" Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng lại nhé"

Thái Hanh dùng đầu lưỡi liếm nhẹ rồi mút nhẹ nhàng lên bồ môi sưng của Chính Quốc một cách chậm rãi khiến cậu rùng mình

-" .....Cậu Ba cứ ăn hiếp Quốc không à"

-" Tôi là đang tặng quà cho em đó chứ Quốc của tôi"

-" Làm như vậy thì kì lắm Cậu Ba ơi, người em nó cứ nóng nóng sao á cậu ba"

-" Vậy......em có muốn cởi bớt ra cho mát không?"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro