Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn kết thúc ngập trong tiếng vỗ tay của khán giả, ai nấy đều tấm tắc khen cậu không ngớt lời

Cậu nhanh chóng di chuyển xuống phía bàn của Thái Hanh và Trí Mân

-" Mọi người thấy sao, em biểu diễn tốt chứ"

-" Em biểu diễn rất tốt, rất cuốn hút người nghe. Em làm tôi mê mẩn không muốn chớp mắt luôn đấy Quốc"

-" Cậu Ba lại khen cho em vui chứ gì"

-" Ai dô chẳng phải trước kia ai đó nói là không có hứng thú sao, sao nay lạ lẫm thế nhỉ?

-"Ai nói vậy bay"

-" Để tui đây kể cho bạn hiền nghe. Có người chê bạn hát đó đa....đã vậy còn nói nhan sắc bạn không là gì cả, rồi còn gì mà không có hứng thú và chả có gì thú vị hết. Đã thế nhá còn so sánh này kia......"

Trí Mân thao thao bất tuyệt kể tất tần tật những gì hôm bữa Thái Hanh đã nói cho cậu nghe như là đang mách tội xấu cho cha biết vậy

Chính Quốc quay qua nhìn Thái Hanh nở 1 nụ cười hiền từ rồi đặt nhẹ 1 ly nước lọc xuống

-" Thì ra Cậu Ba đây nghĩ về em như thế sao? Thôi được rồi nếu Cậu ba ghét em như thế thì sau này không cần đến đây nghe nữa, để không phiền lấy đôi tai ngọc ngà này của Cậu Ba nhỉ?"

-" Quốc à, không phải như em nghĩ đâu. Tôi tưởng là tên vô danh nào đó thôi mà hu hu"

-" Tên vô danh đó là em đó Cậu Ba à"

-" Ý tôi không phải vậy, tại tôi không biết nên mới nói như vậy thôi mà"

-" Nếu mà biết rồi thì Cậu ba lại nịnh chứ gì?"

-" Không có tôi là nói thật lòng mình"

Chính Quốc không thèm để ý đến lời của Thái Hanh mà quay qua Trí Mân, người chứng kiến nãy giờ đang ngồi ôm bụng cười nắc nẻ

-" Trí Mân à lâu rồi chúng ta chưa ngủ chung hay nay cậu ở lại đây với tớ 1 hôm đi mình có nhiều chuyện để kể lắm"

-" Được thôi nhưng mà nhớ chuẩn bị chăn êm nệm ấm đấy nhớ không là không chịu đâu"

-" Được thôi miễn cậu thích"

-" Còn tôi thì sao?" Thái Hanh mặt ngơ ngác hỏi

-" Cậu Ba phải về nhà chứ ạ, với lại nơi đây Cậu Ba đâu có hứng thú gì đâu mà ở lại"

-" Tôi thật không có ý đó mà Quốc"

-" Không phiền Cậu Ba nữa mời Cậu Ba về cho cũng đã gần trễ rồi ạ"

Nói rồi cậu quay bước đi vào trong mặc hắn ngồi đó

Thái Hanh bị em Quốc giận dỗi ra mặt, ra sức đuổi về làm cho hắn buồn hiu. Còn Trí Mân đắc ý lè lưỡi trêu tức vì hắn bị Quốc giận, ai biểu bao năm qua ăn hiếp hắn nay cuối cùng cũng trả thù được.

Thái Hanh đứng mãi ở cửa đợi Chính Quốc tiễn mình về nhưng không thấy

-" Cậu Quốc ơi, em thấy Cậu ba cứ đứng ở ngoài cửa để đợi cậu đó ạ. Cậu không ra tiễn thật sao?"

-" Vẫn còn đứng đó sao?"

-" Dạ em thấy Cậu Ba đứng đó lâu lắm rồi đấy cậu nom nhìn cũng tội lắm đa, trời lạnh vậy mà..."

Trí Mân thấy Thái Hanh cũng tội mà một phần là do mình nên lên tiếng

-" Hay là mày cứ ra tiễn Cậu Ba về đi chứ cũng trễ lắm rồi"

Cậu thở dài tiện tay cầm theo cái áo khoác dạ đi ra

-" Sao Cậu Ba còn chưa về?"

-" Tôi...tôi đợi em tiễn tôi về có như vậy tôi mới ngủ ngon được"

-" Rồi đó Cậu Ba về đi"

-" Mai tôi sẽ qua giải thích với em sau, em đừng nghĩ ngợi gì mà để ngủ không ngon nhé"

-" Người ta mới là không thèm suy nghĩ"

-" Vậy tôi ôm em 1 cái được không?": hắn dang 2 tay ra đợi Chính Quốc nhào vào lòng mình

-" Không được, Cậu Ba về đi"

-" Vậy thôi tôi về nhé, đêm nay tôi sẽ lẻn vào giấc mơ của em để xin lỗi em"

Thái Hanh rụt tay lại mặt khẽ buồn vì bé nhỏ của hắn từ chối nhưng vẫn ráng mỉm cười gật đầu quay đi

Hắn vừa quay đi Chính Quốc đã chạy tới ôm nhẹ một cái từ đằng sau, cằm đặt lên vai hắn nói nhỏ

-" Cậu Ba ngủ ngon và.....và...và mơ thấy em. Mặc dù em vẫn còn đang rất giận và buồn lắm đó nhưng em cũng không muốn thấy Cậu ba buồn chút nào cả"

-" Tôi cảm ơn em đã nghĩ cho tôi", hắn khẽ mỉm cười

-" Cậu Ba mặc chiếc áo này vào không bệnh đó"

Chính Quốc khoác chiếc áo của mình cho Thái Hanh, cậu chu đáo gài nhẹ chiếc nút cho hắn trông thật giống đôi tình nhân hạnh phúc hơn là đang giận dỗi nhau

-" Em vào đi kẻo lạnh, mai tôi qua với em nhé "

Nói dứt câu Thái Hanh đặt tay lên hai má phúng phính của cậu và hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái

-" Hứ, người ta không thèm"

Cậu hứ một tiếng rồi quay đít chạy một mạch vô vì ngượng, Thái Hanh đứng cười khổ mới giây trước còn đáng yêu giây sau lại quay về giận dỗi đúng là yêu chết đi được.

Dựa vào cửa tim cậu đập liên hồi, mặt thì đỏ au. Nói giận thế thôi chứ sao mà giận được người bé thương chỉ là muốn ra oai chút để sau này cho hắn biết mà không được phép làm cậu giận

-" Gì mà rầm rầm đấy, mặt mũi đỏ au thế kia hay lạnh quá rồi bệnh à Quốc"

-" Đâu....đâu có chắc lạnh quá nên mặt mới đỏ lên thôi, để tao vô chuẩn bị chăn gối cho mày ha"

-" Thằng này ngộ, vô lẹ đi trễ rồi "

Hai đứa bạn từ thuở bé nay mới có dịp ngủ chung mà cứ thế luyêm thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Đứa thì kể trên tỉnh như nào, đứa thì kể ở quê ra sao. Xong lại nhớ về những kí ức lúc nhỏ rồi cùng nhau cười phá lên

-" Coi bộ trên tỉnh nhiều thứ thú vị ha, nhiều bạn mới nữa"

-" Tao lại muốn ở quê mình hơn nó thật yên tĩnh và trong lành"

-" Mỗi người mỗi khác chứ mài, với lại trên tỉnh toàn công tử giàu có không thôi như cái anh Thụy gì bữa đó, vừa giàu có lại thấy ảnh tốt với mày quá chừng"

-" Giai Thụy tốt lắm chỉ tại thân mật quá tao không thích thôi, vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn"

-" Chắc Cậu Ba là xa cách hen"

-" Mày thôi đi nghen, mà Cậu Ba đó giờ không quen ai sao?"

-" Tao không thấy quen cô nào cả, đi học bên tây xong về cũng im ru chả thấy ai"

Nghe đến đây Chính Quốc khẽ cười nhẹ, không lẽ cậu ba thật là có chút tình ý với mình sao nên mới không quen ai hay là còn có lý do nào khác

-" Chắc tại chưa có người trong lòng"

-" Thôi thôi mặt lạnh tanh như tiền cho còn đánh ở đó mà thèm quen"

-" Rồi nha lại nói xấu để mai tao méc xem coi mày bị xử sao"

-" Tui có bạn hiền bảo kê cho tui mà phớ hơm, bạn iu"

Trí Mân nói rồi chu mỏ ôm chặt lấy Chính Quốc mè nheo

-" Gớm nói tiếng nữa tao đạp cho lọt giường bảo sao xui"

Hai đứa cứ như vậy chí chóe, luyên thuyên cho mãi tới gần sáng mới chịu đi ngủ

Ở bên kia Thái Hanh về nhà thì lấy chiếc áo khoác của Chính Quốc ra hết nâng niu lại đưa lên mũi hít hà. Cuối cùng mà ôm vào lòng mà đi ngủ, vì nơi đó còn lưu lại mùi hương ngọt ngào của cậu

Nói gì thì nói em bé cũng chả giận gì anh Hanh cả đâu chỉ trêu xíu thôi, hôm sau Thái Hanh đem bánh trái qua dụ ngọt vài câu thì cậu liền quên sạch như chưa có chuyện gì xảy ra khiến Trí Mân lắc đầu ngao ngán tưởng Thái Hanh sắp bị 1 trận lên bờ xuống ruộng

Chỉ trách Thái Hanh dỗ bé nhỏ của hắn quá nhanh cộng thêm bé nhỏ lại quá u mê hắn mà thôi.





______/

Oa được 1k người đọc rồi seooo
Mình thật sự cảm ơn các bạn đọc rất nhiều vì đã ủng hộ fic đầu tay của mình. Mong sắp tới mọi người vẫn ủng hộ mình nữa nghen 💜🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro