Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em có muốn đi với tôi tới đây không?"

-" Đi đâu ạ?"

-" Nơi mà tôi hay tới khi mệt mỏi để thư giãn"

Thái Hanh đeo chiếc máy ảnh cầm tay trên cổ rồi nắm tay Chính Quốc ra cánh đồng ấy

-" Ơ Cậu ba cũng ra đây nữa à"

-" Em biết chỗ này sao?"

Thái Hanh nheo đôi mắt nhìn phía Chính Quốc

-" Mèn đét ơi chỗ này là chỗ guộc của Quốc với Trí Mân nè, bọn em hay ra đây nằm lắm luôn ý?"

-" Vậy đó là em sao?"

-" Em làm sao hở Cậu Ba"

-" Vậy giọng hát tôi hay được nghe mà nhung nhớ phải chăng là giọng của em sao Quốc"

-"......cậu ba nghe hồi nào cơ?"

-" Tôi chỉ tình cờ ra đây thăm thú quang cảnh ai ngờ được nghe, tôi muốn tìm tung tích của giọng hát ấy nhưng lần nào cũng để vụt mất cơ hội.....hóa ra đó là giọng của Quốc nhỏ của tôi"

Quốc nghe Thái Hanh kể mà lòng vui sướng không thôi, mặt đỏ bừng bừng

-" Lúc đó người ta chỉ hát vu vơ thôi mà, có gì hay đâu mà nhung với chả nhớ chứ"

-" Không Quốc à chính giọng hát đó đã làm tôi không có hứng thú với người khác hát nữa. Và khi biết giọng hát đó là của em nữa thì tôi đây lại càng không muốn nghe bất kì ai hát ngoài em."

-" Em chỉ là giọng ca đại trà như bao người thôi mà Cậu ba, cũng không có gì nổi bật hết"

-" Đối với tôi giọng hát của em đã ghim sâu vào trong tâm trí của tôi rồi, em là đặc biệt đối với tôi. Quốc biết không?"

Thái Hanh nói đoạn đưa đôi bàn tay nắm nhẹ bàn tay của Quốc

-" Thì.....thì Quốc cũng mến Cậu Ba nữa", đôi mỏ chu lên trả lời Thái Hanh

-" Nhưng tôi lại không mến em Quốc ạ"

-" Ơ Cậu ba không mến Quốc sao, cậu ba ghét Quốc hả"

Đôi mắt long lanh trực rơi nước mắt của bé nhỏ của hắn khiến hắn chỉ biết phì cười

-" Không. Je t’aime de tout mon coeurz "(*)

Mặt ngơ ngác trước câu nói của Thái Hanh mà cứ ngẩn người ra

-" Là sao cậu ba Quốc không có hiểu được"
Thái Hanh nhéo nhẹ đôi má phính rồi nháy mắt đáp trả cậu

-" Sau này em sẽ biết, nhưng tôi không ghét Quốc của tôi đâu em nghĩ oan cho tôi là tôi phạt em đấy nhé"

-" Cậu ba chỉ trực ăn hiếp em thì có ý"

-" Ra đây tôi chụp cho em, tôi cất công mang máy ra đây không lẽ chỉ để nhìn tôi với em nói chuyện sao. Nào nhanh lên"

-" Dạ Cậu Ba"

Đôi trẻ cứ thế cùng nhau chụp đủ những bức hình, người này chụp cho người kia và ngược lại. Tuy Chính Quốc hơi luống cuống nhưng sau 1 hồi chỉ dẫn tận tâm của Thái Hanh thì cậu đã chụp cho hắn những bức ảnh ưng ý nhất.

-" Quốc em đứng lại cho tôi"

-" Đố Cậu Ba bắt được Quốc.....liu liu"

-" Để tôi bắt được em thì cái mông của em chết với tôi"

-" Daaa người ta mới là không sợ, khi nào bắt được rồi hãy nói chuyện nhá"

-" Em đợi đấy"

Sau khi chụp hai người quăng máy ảnh 1 bên mà đuổi bắt nhau trên cánh đồng rộng lớn ấy, những tiếng cười đùa mà đó giờ chưa ai được thấy của Thái Hanh nay chỉ được nghe khi ở bên cạnh Chính Quốc
Đuổi mệt nghỉ Chính Quốc bị Thái Hanh đè ra đánh muốn sưng cặp đào căng tròn của cậu, hai cái má thì bị nhào nặn đến đỏ ửng. Cứ vậy mà mệt lả mà tựa mình trên đồng

-" Đã quá lâu rồi em mới vui được như vậy đó Cậu Ba"

-" Ở với tôi vui vậy sao?"

-" Dạ vui chớ Cậu Ba dỡn nhây quá chừng làm em cười chết luôn ý chứ"

Thái Hanh nằm nhích lại khẽ kê đầu Chính Quốc lên cánh tay mình rồi xoa nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu

-" Nằm nghỉ 1 tí ngắm hoàng hôn xong rồi mình về nhé Quốc"

-" Nhưng mà Quốc hơi buồn ngủ 1 xíu xiuu "

-" Vậy em chợp mắt đi tôi canh cho em, được không?"

-" Cậu Ba nhớ gọi Quốc dậy nữa nha không có được xem 1 mình đâu đó"

Nói rồi cậu nghiêng đầu trên tay Thái Hanh mà ngủ 1 mạch, đâu biết rằng ai kia đã mê mẩn mà ngắm nhìn cậu từ nãy giờ

Đợi Chính Quốc ngủ say hắn mới nhẹ nhàng chống cằm nhìn chăm chú lấy khuôn mặt này.

-" Quốc à tôi không ngờ rằng mình vẫn còn có thể gặp lại được em, tôi đã chờ em rất lâu em biết không? Tôi còn tưởng như cả đời này tôi mất em luôn rồi, nhưng thật may duyên số cho chúng ta gặp lại nhau"

-" Những ngày đầu em đi tôi cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm anh em đơn thuần hay đơn giản chỉ là mến mộ nên mới nhung nhớ tới em. Nhưng thời gian đã trả lời cho tôi biết đó không chỉ là tình cảm đơn thuần nữa, đó là một thứ gì đó thiêng liêng hơn hẳn, nói đúng hơn em chính là người đặc biệt trong tôi đấy Quốc"

Hắn thở dài nhìn cậu mà vuốt nhẹ lên bờ má: " Tôi không biết nên mở lời với em như thế nào đây hở Quốc? Liệu em có từ chối tôi không? Em có coi tôi là bệnh hoạn hay không? Đoạn tình cảm này tôi nên nói ra hay chôn vùi sâu vào lòng mình đây? Nếu nói ra tình cảm chúng ta liệu có còn như ban đầu chứ?"

Cả một mớ câu hỏi cứ thế bao quanh lấy hắn

Thái Hanh cứ thế độc thoại một mình trong khi Chính Quốc ngủ say nên tuyệt nhiên cậu không hề hay biết. Nước mắt của hắn cứ thế mà tuôn, giọt nước mắt đầu tiên cũng là giọt nước mắt đau khổ cho chuyện tình này chăng?

Lau đi giọt nước mắt ấy, hôn nhẹ lên trán rồi gọi cậu dậy. Chính Quốc tỉnh dậy lau nhẹ trên má giọt nước cứ ngỡ là mưa nào đâu hay đó chính là giọt nước mắt của Thái Hanh. Giọt nước mắt của sự khổ sở, đau đớn của tình cảnh này.

Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn xong cùng nhau nắm tay đi bộ về trên con đường làng mát mẻ. Những tiếng cười giòn tan của đôi trẻ khiến người khác như giải tỏa đi những mệt nhọc sau 1 ngày dài mệt mỏi.


----------
(*): Je t’aime de tout mon coeur : Tôi yêu em bằng cả trái tim mình

Dạo gần đây deadline dí mị quá nên ra chap chậm hơn so với mọi hôm xin lỗi m.n. Sắp tới cũng thi kết thúc môn nên mình sẽ cố gắng nhanh nhất để ra chap , cảm ơn các bạn nhìu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro