Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Lành đang quét sân dở thấy ông hội đồng Kim về liền quăng đó chạy thật nhanh ra phụ ông bê đồ, rồi nghe ông dặn

Kim Nam Tuấn là Cậu Hai của nhà ông hội đồng Kim, cậu lớn hơn Kim Thái Hanh 1 tuổi, mới 6 tuổi nhưng cậu đã rất giỏi về tính toán, đầu óc cậu luôn nhạy bén trong mọi vấn đề nên rất được lòng ông Kim.

2 anh em đang cùng nhau đọc sách, Kim Nam Tuấn đang dạy cho cậu cách tính tiền của các công đất ra sao thì Út Lành chạy vào

-" Dạ thưa 2 cậu ông cho gọi hai cậu lên cho ông hỏi chuyện ạ" Út Lành còn nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn liền đi thông báo với 2 cậu.

2 người gấp sách cùng nhau đi lên nhà trên cũng không quên vừa đi vừa trêu nhau

-" Thưa cha mới về, cha đi đường có mệt không ạ?" Kim Nam Tuấn vừa nói vừa rót ly nước cho ông

-" Cha mua gì mà nhiều thế cha, có quà cho tụi con hả cha, ủa rồi cha mua nhiều vậy xách có mệt không cha. Hay để con đấm bóp cho cha nha cha". Thái Hanh nhìn 1 vòng rồi chọt tay vào các túi đồ hồn nhiên hỏi

Ông Kim thấy 2 thằng con trai của mình như vậy liền không khỏi bật cười

-" 2 đứa bay có để cho ta nói không chỉ dẻo miệng là giỏi, ta có mua quà cho các con ở trên tỉnh đợi ta một chút." Ông Kim với tay lấy ra 1 cái lồng tre nhỏ.

-" Kim Nam Tuấn lại đây ta có mua cho con 1 ít sách mà con thích và 2 con cua nhìn rất đẹp, con có thể nuôi chúng chứ".

-" Thật chứ cha, con có thể nuôi chúng ạ, con cảm ơn cha nhiều nghen". Kim Nam Tuấn thích thú nhảy cẫng lên vì vui, ôm đống đồ chạy 1 mạch về phòng.

-" Còn Thái Hánh lại đây ta có thứ này muốn tặng cho con, ta biết con rất thích phong cảnh nên đã tìm và mua nó cho con".

Ông Kim đưa ra 1 chiếc máy ảnh mini mà ông đã cất công tìm cả mấy ngày trời cho cậu.

-" Con có thể chụp lại những khoảnh khắc mà con thấy đẹp nhất và lưu giữ lại nó"

Kim Thái Hanh không khỏi bất ngờ chạy lại sờ nắn vào chiếc máy ảnh ấy, ông Kim tỉ mỉ chỉ cậu cách sử dụng rồi nhìn cậu, cậu vui đến nỗi cười hớn. Cha cậu thấy cậu như vậy cũng vui lòng.

Những ngày sau đó Thái Hanh đều rất thích thú với chiếc máy ảnh trong tay, cậu luôn cầm theo để chụp đây đó bất cứ khoảnh khắc nào cậu thấy đẹp nhất.

Nay lại được dịp má dắt Thái Hanh qua nhà bạn chơi cậu liền với lấy cái máy theo tiện để chụp ảnh. Qua đến nơi cậu để người lớn nói chuyện mình thì xin phép ra sân chơi.

Đi ngang phòng nhỏ Thái Hanh lại gặp được cậu bé đáng yêu hôm nào liền lại gần sờ nhẹ lên má phiến hồng ấy. Không nhịn được mà chụp liền 1 tấm.

Quả thật đây là lần đầu cu cậu chụp người, những tấm ảnh trước chỉ toàn cảnh là cảnh. Hẳn đây phải chăng là ngoại lệ.

-------------
| Kim Thái Hanh 7 tuổi - Điền Chính Quốc 5 tuổi |

Từ khi được tặng máy ảnh tính đến nay cũng được 2 năm, cứ đi học về là Kim Thái Hanh lại xách máy ảnh đi dạo xung quanh để chụp đó đây. Phong cảnh làng quê thì cứ phải gọi là hết ý.

Kim Thái Hanh dạo 1 vòng rồi chụp 1 tấm ảnh vô tình lọt vô khung cảnh 1 cậu bé đang nằm trên cánh đồng hát vu vơ với chiếc áo lụa màu lục trông thật mát mắt.

Tiếng hát thật ngọt ngào, trong trẻo và dễ chịu làm sao, đã khiến Kim Thái Hanh đứng bất động để nghe

Điền Chính Quốc đang nằm trên cánh đồng chân vắt vẻo mà ngân nga hát, cậu rất thích hát và cậu hát rất hay, cậu hay trốn ra đây nằm hát 1 mình.

-" Chèng ơi cậu Quốc thì ra là ở đây, làm con đi tìm mệt muốn chết luôn á, ông bà cho con gọi cậu dìa ăn cơm kìa".

-" Xí, ta mới đi có 1 lúc thôi mà cứ càu nhàu ta thế nhờ, về thì về".

Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc về rồi Kim Thái Hanh mới chợt giật mình ngó xung quanh thì không thấy ai nữa

Những bức ảnh Kim Thái Hanh chụp xong đều nhờ người đi rửa ảnh rồi xếp gọn lại 1 chỗ, duy chỉ hôm nay người trong ảnh đã khiến hắn dừng lại xem, mặc dù không nhìn rõ được mặt nhưng giọng hát đó lại khiến hắn thấy vui vẻ.

---------------------

-" Má ơi con qua nhà Phác Trí Mân chơi nghen má, khi nào ăn cơm tối con dìa nghen". Điền Chính Quốc 1 tay ôm bịch bánh 1 tay xỏ dép mỏ chu chu lên nói

-" Thế hôm nay không qua nhà ông bà Kim chơi với má hở con, đi cẩn thận không té đó". Bà Điền dứt lời thấy đứa con đáng yêu làm sao. Hai đứa thân nhau vậy chả trách cậu lật đật chạy qua ngay khi hay tin Phác Trí Mân về.

Qua đến nhà Điền Chính Quốc ngó nghiêng thấy Phác Trí Mân đang ngồi sẵn trước sân đợi mình liền vui vẻ chạy vô. Vừa gặp liền tặng ngay đồ ăn cho bạn mình.

-" Cho cậu đó, người ta nghe ngóng thấy cậu về là chạy qua ngay thấy mày quan trọng với mình chưa". Điền Chính Quốc vừa nói vừa xoa đầu Phác Trí Mân.

-" Xía, thôi cậu - tớ đi nghe nổi da gà ,chứ chẳng phải là qua chơi với bé Bông nhà tao sao, tao biết thừa nhá." Phác Trí Mân đanh đá trả lời

-" Mà mày càng ngày càng giống bé Bông thế nhờ. Da vừa trắng, mắt lại long lanh to tròn, môi còn hồng hồng nữa chứ, lại còn thêm 2 cái răng thỏ."

-" Hì Hì thì tao là thỏ lớn còn bé Bông là thỏ nhỏ, 2 đứa đều đáng yêu khỏi bàn cãi? Thôi đừng có giận hay để tao hát cho nghe nhá?". Điền Chính Quốc như bị bắt bài cười ngại ngùng.

-" Thế thì tạm được coi như nhà ngươi có lòng thì ta đây nhận mua hahaha"

Điền Chính Quốc búng vô trán Phác Trí Mân 1 cái rõ đau. " Thôi mộng tưởng lại đi, chừng nào đuổi kịp ta thì ta hát cho nhà ngươi nghe."

Bị búng 1 cái điếng người, Phác Trí Mân lật đật đuổi theo Điền Chính Quốc, hai đứa đuổi nhau 1 hồi mệt lả người mới nằm ra nghỉ.

-" Không ấy cho tao qua ăn cơm ké được không." Phác Trí Mân long lanh hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro