Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Rồi mắc gì qua nhà tao ăn."

-" Tại nhà mày nấu cơm ngon lại còn được ăn quá trời bánh, ở nhà má tao không cho ăn bánh sau bữa ăn sợ tao bị đầy bụng á".

-" Á à tao méc má mày chê má mày nấu ăn dở nè con, kì này mày sưng đít nha, muốn bịt miệng ta đây thì mau vô lấy trái cây ra mời ta nhanh còn kịp" Điền Chính Quốc bắt được điểm yếu ra sức uy hiếp

Phác Trí Mân sợ hãi chạy nhanh vô nhà lấy trái cây và nước ra cho cậu. Điền Chính Quốc Hành cậu lên bờ xuống ruộng, hết bắt đấm lưng tới bóp vai rồi sau đó đút cho hắn ăn.

Cũng sắp đến giờ về Điền Chính Quốc nhân lúc Phác Trí Mân dọn dẹp liền chạy vô mách má của cậu, sau đó lon ton vừa chạy vừa cười.

Phác Trí Mân thấy hắn vừa cười vừa nhìn cậu liền khó hiểu " Thằng này ăn trúng cái gì mà cười dữ vậy ta, bộ nó đập đầu vô cửa nhà hả ta ơi."

Khỏi phải nói tối đó Phác Trí Mân bị đánh cho sưng đít vì tội chê đồ ăn của má cậu và kế hoạch lén má ăn bánh buổi tối.

--------------------

| Kim Thái Hanh 8 tuổi - Điền Chính Quốc 6 tuổi |

(Tại nhà hội đồng Kim)

-" Kim Thái Hanh, con làm gì mà giờ chưa chuẩn bị đi khách sắp đến rồi đó con".

-" Dạ má con đang suy nghĩ nên mặc bộ nào sẽ hợp hơn với bữa tiệc hôm nay ạ". Kim Thái Hanh chăm chú suy nghĩ

-" Mới có bây lớn mà chăm chút dữ he, đúng là con má, chọn đi rồi nhanh ra nha con."

Khách khứa tới dần đông đủ, nay nhà ông Kim tổ chức tiệc mời toàn người thân quen đương nhiên là không thể thiếu nhà ông bà Điền được rồi.

Điền Chính Quốc nhìn 1 vòng quanh thì mắt sáng rỡ vì cậu thấy bao la là đồ ăn, hẳn là bữa nay cậu ăn đến căng bụng mất thôi.

Vâng duyên tình sắp đặt thế nào mà Kim Thái Hanh ngồi đầu mâm còn Điền Chính Quốc ngồi tít mâm khác.

Cậu thì cứ cặm cụi hết ăn thứ này đến ăn thứ khác mà không để ý được rằng có 1 người nhìn cậu ăn từ đầu đến cuối. Mãi cho đến khi cậu tìm khăn lau miệng thì người đó đưa khăn cho cậu.

-" Có vẻ như em ăn rất là ngon miệng đó, nhìn em ăn thôi mà anh cũng thấy no".

-" À dạ em cảm ơn, tại đồ ăn ngon quá ý với lại toàn là món em thích thôi. Nhưng mà anh là..?". Cậu nhận lấy khăn tíu tít hỏi

-" Anh tên là Mẫn Doãn Kì, năm nay anh 9 tuổi rất vui được làm quen với em".

-" Em tên Điền Chính Quốc, em mới có 6 tuổi thôi , anh có thể gọi em là Quốc được rồi ạ".

-" Tên em nghe rất hay đó nha, lại còn rất ngoan nữa chứ. Anh mới về đây không lâu còn nhiều chỗ chưa biết em có thể dẫn anh đi không?".

-" Dạ được chứ ạ, khi nào anh muốn đi cứ qua nhà em, em sẽ dắt anh đi hết làng luôn". Cậu vừa nhai vừa nói hết sức vui vẻ.

Cậu bé này quả thật rất đáng yêu, hôm nay bị bắt ép đi tưởng đâu chán ai dè được gặp người đáng yêu như vậy cũng rất đáng.

Kim Thái Hanh lúc này lôi máy ảnh ra chụp giúp má những tấm ảnh. Quay sang chụp ông anh của mình 1 tấm thấy ông anh mặt ỉu xìu trông thật tội. Chả là có món cua hấp mà anh của cậu lại là người rất yêu mến con vật này.

-" Anh à anh nhìn xem mặt anh mặt anh mắc cười thiệt đó, anh không ăn thì lát em cũng ăn à".

-" Chú mày lướt nhanh trước khi anh túm cổ , huhu".

Kim Thái Hanh nhanh chạy trước khi anh của mình túm cổ. Cậu dơ máy lên chụp thì nhìn thấy 1 người đầu tròn xoe, má phúng phính bị dồn đầy đồ ăn, đang ngồi nhai nhóp nhép chân đung đưa vô thức. Cậu chụp 1 tấm rồi lấy thêm 1 chiếc đùi gà mang tới cho Điền Chính Quốc

-" Này cậu bé cho em ăn từ từ thôi không bị nghẹn đó nha".

Điền Chính Quốc giật mình nhìn từ trên xuống dưới vừa cười vừa chun mũi lại nói " Dạ em cảm ơn anh ạ."

-" Cứ ăn tự nhiên nhé em hết anh sẽ nói người làm mang lên thêm cho em". Nói xong dứt câu Kim Thái Hanh đi mất mặc cho Điền Chính Quốc ngồi ăn.

-" Cha cha cậu bé đó dễ thương nhỉ, mà hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải? Hay là do mình nhìn lầm chăng?". Kim Thái Hanh vừa đi vừa nghĩ

Đang đi từ đâu một người vỗ vô vai cậu 1 cái làm cậu giật mình.

-" Nè bộ quên nhau rồi hay sao mà thấy nhau đi luôn thế Thái Hanh, làm anh đuổi theo mệt gần chết." Mẫn Doãn Kì vừa chạy vừa thở

-" Anh về khi nào đó, sao không cho em biết còn tưởng là ai nay có gan dám đánh Cậu Ba đây cơ chứ."

-" Cũng vừa mới về cách đây không lâu thôi, đang tính làm mày bất ngờ ai dè mày làm anh mày bất ngờ hơn đấy, tưởng quên anh luôn rồi chứ".

Mẫn Doãn Kì cũng là 1 trong những đứa trẻ chơi chung với Kim Thái Hanh lúc cậu 5 tuổi, hắn lớn hơn cậu hẳn 2 tuổi nên điềm tĩnh hơn nhiều, vả lại bị Trịnh Hiệu Tích kéo đi chơi chứ thật ra hắn chỉ ngồi 1 bên coi mọi người chơi.

-" Nào dám quên ông anh đáng yêu của em cơ chứ, để đền bù ngày nghỉ em dắt anh đi chụp ảnh nhất trí nhé".

-" Để xem tay nghề mày như thế nào đã còn tính tiếp".

Kim Thái Hanh nói chuyện với Mẫn Doãn Kì 1 hồi lâu rồi quay lại nhà. Cậu lại thấy Điền Chính Quốc vẫn đang ngồi chơi 1 mình liền lấy máy chụp thêm 1 tấm nữa.

-" Sao em lại ngồi đây, đợi má hả".

-" Dạ vâng ạ, má em đang nói chuyện ở bên trong nên em ngồi đợi á anh, mà anh là.....?".

-" Thế anh ngồi đây nói chuyện với em nhé. Anh là Kim Thái Hanh là Cậu Ba của nhà em đang ăn tiệc đó, mà em tên gì nhỉ?".

-" Oa ra là Cậu Ba, thảo nào nhìn đẹp trai thiệt. Em họ Điền tên là Chính Quốc, Cậu Ba cứ gọi em là Quốc là được rồi ạ".

-" Mà Cậu Ba có cái máy gì nhìn đẹp vậy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro