Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Coi cái miệng của em kìa sao lại đáng yêu như vậy nhỉ? Sao lại ngồi đây không sợ bệnh sao, dạo này anh thấy Quốc đen đi nhiều thì phải". Hắn không nhịn được mà trêu đùa

-" Nào có đâu ạ tại Trí Mân cứ kéo Quốc đi chơi miết ấy chớ nên Quốc mới thành ra vậy nè buồn ơi là buồn ý". Hai má cậu phụng phịu mà nói

-" Nhưng em vẫn rất đáng yêu mà , cục than nhỏ ".

Cục Than Nhỏ? Có phải Cậu Ba muốn ghẹo chết em hong nói vậy người ta buồn lắm đó đa.

Hai người nói chuyện cả buổi trời, Thái Hanh mới biếu quà rồi chào tạm biệt ra về, trước khi về lại chạh ra xích đu tạm biệt Cục Than Nhỏ.

-" Cậu Ba lại đây Quốc nói nè". Vừa nói tay vẫy vẫy

"Chụt"~

-" E..m..em...Quốc e.m.....em làm gì vậy?" Thái Hanh bất động mới lắp bắp nói

-" Má em nói thơm má là dành cho người mà mình trân quý á , Quốc quý Cậu Ba lắm á nghen mới thơm má Cậu Ba đó".

-" Anh cũng quý Quốc lắm, nhưng mà sau này không được thơm má ai khác nữa nghe chưa. Ngày mai có rảnh không đi ngắm cảnh với anh" hắn ngây ngất nghe cậu trả lời

-" Dạ được, Quốc biết rồi ạ, Cậu Ba về cẩn thận nghen Cậu Ba. Mai Cậu Ba nhớ qua với Quốc đó nghen" vẫy tay tạm biệt hắn

Trên đường về hắn vừa ngây ngốc vừa suy nghĩ đến nỗi đỏ cả mặt, khóe miệng cong lên khó tả.

Chính Quốc ngồi ngoài đây cũng có lý do cả, cậu đang rất buồn khi hay tin gia đình mình chuẩn bị chuyển lên tỉnh để ở một thời gian. Vậy là cậu sẽ phải xa mọi người ở đây, rời xa những hàng xóm, những cánh đồng cậu thường hay trốn ra, người bạn thân nhất của cậu hay là rời xa Cậu Ba người mà cậu trân quý.

(......)

Chiều hôm sau Thái Hanh qua nhà cậu như đã hẹn, Chính Quốc bước ra, làn gió khẽ đung đưa làm tóc cậu bay nhẹ làm nên 1 cảnh đẹp vô cùng khiến Thái Hanh ngỡ ngàng.

-" Oa Cậu Ba đúng hẹn thật đó đa, Quốc còn tưởng phải đợi lâu lắm chớ hì hì".

Nghe Quốc hỏi mới giật mình trả lời tai khẽ đỏ: " À đi thôi nay tôi sẽ dắt em đến những chỗ tôi hay đến".

Công nhận người yêu cảnh có khác, đi đến đâu Quốc không khỏi cảm thán. Ở đây bao lâu nhưng cậu chưa từng biết đến những chỗ này, hôm nay khiến cậu chơi rất vui.

Thái Hanh dắt cậu đến 1 cánh đồng lúa thơm bát ngát, thấy cậu chạy 1 mạch ra tay dang rộng mà chơi đùa. Nụ cười tươi rói, làn tóc cùng tà áo bay trong gió tạo nên 1 khung cảnh như tiên tử. Hắn liền nhanh tay chụp gọn những khoảnh khắc này.

Chơi đùa 1 hồi cũng thấm mệt cậu nằm xuống mà thiếp đi, không hay rằngđược có ai đó lại chụp lén cậu. Mở mắt ra đã thấy cậu đang ở nhà, thì ra là hắn cõng cậu về không muốn làm cậu thức giấc.

(....)

1 tuần sau hôm đó cậu và hắn không gặp nhau nữa, 1 phần hắn rất bận bù đầu vào việc học, còn cậu thì thu xếp đồ đạc các thứ chuẩn bị chuyển đi.

Tối hôm trước khi đi Quốc đã chạy qua nhà Cậu Ba. Hắn rất bất ngờ vì hôm nay em lại qua nhà hắn trước khiến hắn không khỏi vui mừng trong lòng mà môi khẽ cong lên.

Cậu dúi vô tay Thái Hanh 1 chiếc khăn tay nhỏ có thêu chữ tuy không đẹp nhưng đây là chiếc khăn đầu tiên cậu học thêu từ má: " Quốc tặng cho Cậu Ba đó, tuy có không đẹp nhưng...nhưng đây là do em tự thêu đó ạ".

-" Quốc ngoan, anh thấy nó rất đẹp đấy chứ, Quốc của anh là giỏi nhất nè. Sao hôm nay lại tặng khăn cho anh thế này muốn mè nheo gì sao, hửm?". Thái Hanh vừa ngắm chiếc khăn mà tay vô thức đặt tay lên xoa đầu Quốc. Hắn vui lắm chớ bé nhỏ của hắn tặng khăn tay cho hắn cơ mà.

-" D..ạ...dạ tại em muốn tặng Cậu Ba thôi hà, mà sáng mai Cậu Ba có rảnh hong sáng mai Quốc muốn gặp Cậu Ba á".

-" Được thôi mai anh cũng có thứ muốn cho em Quốc xem, vậy mai ta gặp nhau nhé. Còn bây giờ anh dắt Quốc về nha". Nói rồi hắn nhéo nhẹ đôi má phúng phính của em 1 cái rồi nắm tay dắt cậu về.

Cậu tính nói về việc chuyển đi bây giờ nhưng lưỡng lự một hồi lại hẹn mai, vì mai cậu sẽ lại được gặp hắn thêm một lần nữa càng tốt. Nghĩ rồi mỉm cười đan tay cùng hắn đi về.

Sáng hôm sau Bà Điền dắt cậu qua nhà ông hội đồng Kim sẵn đây chào tạm biệt luôn.

-" Gia đình đi đột ngột thật đó đa, nghe chị đi tôi đây cũng thấy buồn không biết khi nào mới gặp lại". Bà Kim thở dài rót nước

-" Tôi cũng bất ngờ, ông nhà tôi bị điều lên đấy nên mới quyết cho cả nhà đi theo, chỉ tội sắp nhỏ không quen cho chúng. Mà Cậu Ba con đâu không thấy nhỉ". Bà Điền vừa nói vừa hỏi

-" Thằng Hanh đi đâu từ trưa tôi cũng không biết thấy vội vội vàng vàng lắm, nó có vẻ rất quý nhóc Quốc nhà chị".

-" Ai da thằng bé Quốc nhà tôi may mắn được Cậu Ba đây để ý thật phước phần đó đa. Thôi tôi xin phép cũng đến giờ rồi hẹn gặp lại chị nhé ". Hai bà bạn ôm nhau tạm biệt.

Quốc không gặp được Cậu Ba khuôn mặt buồn thiu, mắt rưng rưng đứng ngây ngốc lại thêm một tí biết đâu Cậu Ba về kịp. Hôm nay không gặp biết chừng nào mới được gặp lại. Nhưng đợi hoài không thấy má giục lên xe không trễ, vậy là coi như không gặp được rồi.

Thái Hanh nhận được xấp ảnh nhanh chóng chạy về dự định khoe cho em Quốc xem thành quả. Hắn đi bộ bên tay phải, 1 chiếc oto đen chạy ngược chiều lướt qua , 2 con người 2 cảm xúc.

Người đi bộ vui vẻ vì xem ảnh mình chụp em Quốc đẹp như nào ngắm em Quốc xinh đẹp trong tấm ảnh mình vừa rửa trông thật giống tiểu thiên thần. Còn người trong xe thì âm thầm khóc sụt sùi, nước mắt rơi lã chã cho đến khi sưng cả mắt, khi không được gặp Cậu Ba lần cuối khiến cậu rất tủi thân. Hai người cứ như thế lướt qua nhau 1 cách bình yên.

(...)

Thái Hanh chạy nhanh qua nhà em Quốc trước tiên nhưng đến nơi gọi khản cả cổ vẫn không thấy ai, đáp lại hắn là tiếng im lặng tĩnh mịch cửa đóng im lìm.

Về đến nhà hắn mới hay tin gia đình em đã chuyển đi từ cách đây ít phút. Hắn bần thần một lúc lâu khi nghe má hắn nói:" Quốc nó đợi con mãi mà không thấy con về nó cứ khóc mãi thôi, chắc nó nhớ con lắm đó đa thật tội thằng bé cứ đứng chờ được lúc nào hay lúc đấy".

....
Quốc ơi....tôi...



___________

Nay tui high quá mọi người ạ :<
Chắc chết trong sự ngọt ngào lày mất 🐯🐰💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro